Trong mắt anh hiện giờ chỉ đầy hình bóng em.
Anh thấy em đang cô đơn nơi chốn đây.
***
Dingdong
Hosoek ra mở cửa.
-Em về rồi.- Hosoek tươi cười rạng rỡ.
-Anh! Sao người anh lắm lem toàn thức ăn vậy?
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông cỡ lớn mắc sau cửa, choàng lên người cậu, lau đi những vệt nước đọng trên tóc và gương mặt đang hiện dần lên sự khó hiểu của Jimin.
-Em bị ướt rồi. Vào trong nhanh thay đồ đi.
Những hành động lẫn lời nói của anh như một mớ hỗn độn rối bời,mù tịt trong trí óc cậu hiện giờ. Rằng là vậy nhưng cậu cũng không màng đến lí do nó là như thế nào vì mọi cử chỉ anh dành cho cậu ngay lúc đấy như một thứ mơ hồ, quá nỗi ngọt ngào với cậu. Trải qua hai mươi mốt cái xuân xanh, Jimin mới cảm nhận được rằng thế nào là ấm áp, con tim đang rộn vang hớn hở giữa toàn thân ướt sũng. Đối với Jimin, ngay khoảnh khắc này, cậu ước mình có phép màu để biến những thứ đang xảy ra trước mặt tạm ngưng lại, cậu muốn hưởng thụ giây phút này, muốn chìm đắm mê say trong những cử chỉ đó.Thật sự, Jimin yêu Hosoek rất nhiều.
- Tại sao anh lại dịu dàng như thế.
Suy nghĩ của cậu lấn chiếm lời nói.Lời nói thật nhỏ nhẹ nhưng khiến người nghe mà đau lòng. Tâm trí của cậu hiện giờ chỉ là một thứ hỗn loạn. Câu nói mang thật nhiều thương tâm.
- Xin lỗi vì chưa bao giờ đối đãi với em như lúc này.
- Hả? Sao?..Em nói...em...em xin lỗi. Em đi thay đồ.
Khuất sau bóng Jimin là một nụ cười. Môi cười nhưng lòng lại khóc. Một nụ cười thật buồn.
-Khuya vậy rồi mà anh còn nấu gì sao?
- Ừ. Tại anh muốn ăn chút gì đó.Em mau ngồi xuống đi.
Anh nói là muốn ăn chút gì đó nhưng trên bàn, chỉ toàn món cậu thích." Đừng nghĩ những điều vớ vẩn nữa. Anh ấy làm gì biết mày thích ăn mấy cái này chứ!... Trùng hợp thôi."
- Chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ rồi. Em nếm thử xem như nào.-Anh gắp thức ăn vào đĩa của cậu.
Hoseok hiểu được tâm tư cậu sao?
"Đôi mắt của em buồn đến nao lòng,Jimin."
-Rất ngon.
Anh cười.
Nhưng sao nụ cười không còn sự đau khổ kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic)(Hopemin)Không còn thời gian để buồn
Nouvelles- Đã hai năm. Anh hiện tại còn rất buồn, phải không? -Em à, bây giờ anh không còn thời gian để buồn nữa rồi. Cậu khó hiểu, im lặng nhìn anh. -Bởi thời gian đó, anh sẽ dành lại. Dành lại để tập bên em, tập chăm sóc, tập bảo vệ và yêu em! ...