Hồ Điệp - Hồ Điệp Mộng

427 32 0
                                    

Chương 2 - Hồ Điệp Mộng

[Giấc Mộng Bươm Bướm]

___***___ 

Đào hoa lâm trên sườn núi Cô Khuyết, đao kiếm xé gió, nam nhân vận lục bào dáng người cao lớn vững chãi, thoạt nhìn đã biết là người luyện võ, tay nắm chắc trường kiếm, trong cơn mưa hoa đào lượn một thế kiếm vô cùng đẹp mắt.


Vung dao chém nước, nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Như đôi uyên ương bươm bướm
Sống trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh ?

Bỗng nhiên một luồng sát khí cực sắc bén ào tới. Hồng y nữ tử từ đâu xuất hiện, thân thủ cực kì nhanh nhẹn uyển chuyển, khoa mũi kiếm tấn công nam nhân nọ, chiêu nào chiêu nấy đều là nhát chí mạng cả. Lục y nam nhân không hề nao núng, bình tĩnh tiếp chiêu. Bên đánh bên đỡ, bên tiến bên lùi không một kẽ hở. Bỗng "keng" một nhát, cả hai thân ảnh bật ra xa. Lục y nhân lùi lại mấy bước, hạ trọng tâm thân thể, dồn lực vào chân trái giữ thế thủ, đôi mắt sáng lấp lánh ngước nhìn người con gái áo đỏ phấp phới đậu trên cành đào.

Nàng đã đến.

- Sư phụ ! – Kim Ngưu ngẩng đầu gọi một tiếng, trong thanh âm trầm ổn điềm đạm thoáng chút vui vẻ.

Phải, nàng là sư phụ của chàng.

Nàng rung rinh đứng trên cành đào, xinh đẹp như cánh bướm vờn hoa, đáp lại ánh mắt của chàng với vẻ hài lòng. A Ngưu ngươi gần đây quả thực đã tiến bộ không ít, không uổng công bổn điện hạ dạy dỗ ngươi.

Năm chàng bảy tuổi, thiên hạ đại loạn, đạo tặc hoành hành khắp nơi, phụ mẫu và nhân thân của chàng đều bị bọn cườp giết sạch. Bản thân chàng cũng suýt nữa đã về chầu địa phủ, nếu một nữ nhân áo hồng không đột nhiên xuất hiện, phẩy tay một cái đã đánh gục cả toán cướp, cứu được nửa cái mạng thoi thóp của chàng.

Đêm hôm ấy, suốt đời suốt kiếp chàng sẽ không quên. Ung dung trong gió, hồng y tung bay, gương mặt tuyệt thế hơi cúi xuống, đôi mắt sắc sảo sâu thẳm như bầu trời đêm xuân vừa tò mò vừa bi thương nhìn chàng, nhỏ giọng buông ra một câu hỏi :

- Tiểu tử ngươi tên gì ?

Đáp lại nàng là những tiếng lắp bắp đứt đoạn :

- Ngưu ... Kim ... Kim Ngưu... !

Nữ tử thở dài rất khẽ, thanh âm không đổi sắc bảo chàng :

- Ta tìm trăm phương ngàn cách trốn sư phụ tới nơi này, không ngờ nhân gian đâu đâu cũng là cảnh chém giết, đầu rơi máu chảy, gia đình li tán, loạn lạc đau thương như vậy. Ta còn mặt mũi nào mà trở về ? – Nói đoạn nàng ngừng lại một lát như suy nghĩ điều gì rồi tiếp lời – Kim Ngưu, cha mẹ ngươi đã không còn. Bổn điện hạ thấy ngươi là đứa trẻ ngoan ngoãn, có muốn theo ta không ?

Tất nhiên, Kim Ngưu không lắc đầu. Sư phụ đem chàng chu đi khắp thiên hạ, từ Giang Nam ngược lên Giang Bắc, tới Đông Hải, lại qua Tây Vực, cuối cùng dừng chân ở núi Cô Khuyết, vùng Trung Châu.

[12 chòm sao] Ly Hận - HoànWhere stories live. Discover now