Hoàn Dương - Ly Hồn

509 39 7
                                    

Chương 2 - Ly Hồn

[ Thoát xác ]


___***___

Thấm thoát ta đã chết được hai mươi tám năm. Từng ấy thời gian làm một hồn ma vất vưởng trên cây mai già, có nhiều cảm giác của con người đã mai một. Chỉ riêng mối hận chết oan khi trước là chưa khi nào nguôi ngoai.

Phải, ta chết oan.

Năm ấy ta mười sáu tuổi, đáng lẽ ra phải là thời điểm đẹp nhất của đời người con gái. Biết đâu cơn sóng gió bất thường, hôm ấy nhà ta bị kẻ gian đột nhập phóng hỏa. Ta và thân phụ gắng sức đuổi đánh tên đạo chích, trong lúc giằng co cha ta bị hắn đánh tử thương. Một thân nữ nhi như ta chỉ có liều mạng lấy được chiếc giày của hắn làm tang chứng, cũng không thể cứu được cha.

Sau khi an táng gia phụ, ta đem chiếc giày nọ kiện lên quan phủ, hòng bắt tên ác nhân đền tội. Ai ngờ quan già ăn của đút, lại vu ngay cho ta tội thông gian với trai, hại chết cha ruột. Nỗi nhục này để đâu cho hết ?

Ta chỉ nhớ đêm ấy ta khóc một mình trong căn phòng tàn tạ, bàn thờ cha khói hương lạnh ngắt, ngoài trời, tuyết rơi ngập bắp chân. Ta run rẩy mang băng vải trắng vắt lên cành hồng mai sau nhà...

Hồn lìa khỏi xác. Ta nhất thời lúng túng không biết nên làm gì. Muốn xuống âm phủ thưa kiện lên Diêm Vương, lại không thấy được đường. Ta mơ mơ hồ hồ luẩn quẩn bên cây mai, cũng không hiểu rõ mình muốn làm gì nữa.

Ta chết đi, chẳng có ai để ý đến.

Ngày thứ ba từ khi ta chết, bỗng có một vị đạo sĩ đi ngang qua. Trông thấy ta thắt cổ, lão đạo ngạc nhiên trỏ cái xác mà nói rằng :

- Số ngươi chưa đến ngày chết, tại sao lại nghĩ quẩn ?

Nói đoạn lão trèo lên gỡ cái xác xuống, tự mình bỏ tiền ra mua quan tài, chôn ta ngay dưới gốc mai, nhưng không đắp mộ, chỉ khắc lên quan tài mấy chữ : "Bạch gia thiếu nữ, chết không mồ, hai mươi tám năm sau hoàn dương báo oán".

Ta như tỉnh cơm mê.

Từ bấy giờ hồn ma ta vẫn núp dưới gốc mai. Ngày qua ngày, ta nhẩm tính, thời hạn hai mươi tám năm đã đến. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, khu nhà ta hồi trước, giờ đã là phủ đệ của một vị tri huyện. Cây mai ta vẫn nương náu đã trở thành cây mai to nhất trong hậu viên nhà huyện quan. Phu nhân của tri huyện, không biết vì lẽ gì, cứ mỗi sáng đều thích ngồi dưới gốc mai này uống trà, làm phiền ta quá đỗi. Cứ như thế, đến một ngày nọ, ta chịu không nổi, mới hiện hình dọa mụ ta chơi. Bọn người ấy sợ hãi kinh hồn, mới đi mời một tiểu đạo trưởng đến giúp trừ tà.

Hắn tên là Hạ Song Tử.

Lần đầu tiên ta trông thấy Hạ Song Tử, hắn mặc một chiếc áo càn khôn trắng toát, thắt lưng màu tùng lục, một tay cầm chiếc ô sáu mươi tư nan, tay kia ẵm một con tiểu linh hồ đạp tuyết đi tới. Ta chỉ nghe người nhà huyện quan kháo nhau Hạ đạo trưởng pháp thuật cao cường lắm, không biết dung mạo của hắn cũng phi phàm như vậy. Hắn ở nhà tri huyện, ngày nào cũng có mấy tiểu nha đầu tới nhòm lén. Đáp lại hắn ta chỉ ngồi yên một chỗ thưởng trà và vuốt ve con hồ ly của hắn, hoàn toàn không đoái hoài đến thứ gì khác.

[12 chòm sao] Ly Hận - HoànWhere stories live. Discover now