Thiên Nga trở về căn phòng trọ cuối đường 3/2 khi gần như đã kiệt sức vì đứng cả ngày dưới ánh nắng. Không phải lúc nào cô cũng có may mắn tìm được những buổi chụp hình dễ chịu. Cô cần tiền, cô không thể từ chối bất cứ lời mời nào mang lại tiền bạc. Uống một hơi hết nửa chai nước , Thiên Nga vừa vặn đặt chiếc cốc xuống khay cánh cửa đã lập tức bị đá tung.
Trong vài giây lộn xộn và ngắn ngủi, Thiên Nga nhìn thấy đám người bước vào và nhanh chóng bị đè bẹp dưới sàn nhà. Cô biết những người này, nuốt khan nhiều hơn bởi sợ hãi, khi Thiên Nga có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh hơn, ép xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gót giày Prada thong thả bước vào phòng cô, kèm theo đó là nụ cười ngạo nghễ và giọng nói mỉa mai đến ớn lạnh.
"Mày nghĩ mày chạy từ Phan Thiết lên Sài Gòn thì trốn được nợ của ông già mày à, chừng nào mày còn chường mặt lên mấy tạp chí đó thì đừng hòng trốn được một đồng nhé."
"Tôi đang làm việc để trả nợ, làm ơn cho tôi thời gian" - Thiên Nga nài xin trong sợ hãi
"Thời gian ? Làm việc để trả nợ?" – tiếng cười vang lên lần nữa, toát lên vẻ nguy hiểm đến đáng sợ. – "Mày cứ phơi thân cho mấy bức hình đó thì trả đến bao giờ?"
Gót giày dừng lại trước mặt Thiên Nga, ả ta cúi xuống, nhấc cằm Thiên Nga lên như một kẻ thống trị nhìn thẳng vào con mồi sợ hãi. Thiên Nga chỉ có thể nhìn thấy một màu hồng đến chói lọi từ bộ đồ cô ả mặc qua làn khói mờ ảo từ điếu thuốc trên tay
"Tao cho mày 3 ngày, bất kể làm đĩ hay bán thân ba ngày nữa mày phải chồng đủ 200 triệu tiền lãi về đây. Tao nói cho mày nghe, đất Sài Gòn nằm trong lòng bàn tay nhà họ Bạch này, mày thử giở trò đi, đừng để tao phải hỏi đến thằng em mày đang học nội trú ở trường Trần Đại Nghĩa."
"Không, xin đừng "– Thiên Nga bật khóc
Cô ả bật cười một lần nữa rồi vứt điếu thuốc xuống trước mặt Thiên Nga, cười ngạo nghễ và bước khỏi phòng.
Tất cả đến rồi đi, như một cơn ác mộng.
Thiên Nga biết nó chưa kết thúc , cô không thể khỏi cảm thấy tuyệt vọng, buổi chụp hình hôm nay được 2 triệu đồng, 200 triệu, ba ngày là không thể.
--------
Tú Hảo sinh ra ở một cuộc đời khác biệt, cha cô đã dạy cô cách coi trọng tiền tài và cách vận chuyển dòng chảy của đồng tiền. Có thể cô ngồi đây, vắt chân lên bàn cùng ly rượu trong cái quán bar chật người này, nhưng cô khác biệt với những kẻ đến đây mua vui. Cô là chủ, tận hưởng cảm giác nhìn những kẻ ngu ngốc rót tiền vào túi của mình.
Trên đời này, Tú hảo cũng không biết điều gì có thể thú vị hơn hàng ngàn những xấp dola và dãy dài trong những con số. Gia đình cô nhúng nửa chân trong bóng ma, nhưng tiền nào mà không nhuốm máu, chỉ kẻ mạnh mới dám chơi với đồng tiền.
Và cô là kẻ mạnh.
Thiên Nga đáng ra đã có một cuộc sống tốt đẹp, cô sinh ra trong một gia đình khá giả, xinh đẹp, học tập tốt, mọi thứ hoàn hảo cho đến khi bão tố đột ngột ập đến. Vỡ nợ là một điều gì đó cô không bao giờ cô tưởng tượng đến trong cuộc sống bình yên của mình. Từ một tiểu thư giàu có, cô phải bươn chải ở đây, sống trong căn phòng 10 mét vuông và làm việc cật lực để chi trả cho cuộc sống của mình lẫn nuôi cậu em đang học trung học. Nợ nần ám ảnh cô hàng đêm, cô đã thấy rất nhiều điều đáng sợ, người ta có thể giết người vì thiếu nợ. Thiên Nga gần như đã tuyệt vọng, cô biết cô chỉ còn một thứ duy nhất để bán.
Bản thân cô.
Xóa đi giọt nước mắt vội vã, make up che quầng thâm trên mặt, Thiên Nga bước vào không gian quán bar, hi vọng mình sẽ may mắn.
Khi Tú Hảo chơi đùa với đồ uống của mình, ánh mắt cô quét xuống bên dưới và vô tình phát hiện con chuột nhắt cô gặp hai hôm trước đang cố gắng ve vãn một tên fake công tử. Thật ngu ngốc, cô ta nghĩ hắn khoác lên mình một chiếc áo LV thì hắn có đủ 200 triệu nhả cho cô ta để trả nợ cô. Tú Hảo liếc mắt cũng biết được ở đây ai vàng thật ai vàng giả, hẳn là non tơ, mắt nhìn người của con chuột của cô thật đáng thất vọng.
Thiên Nga khẽ nuốt khan khi bàn tay thô bỉ của gã trai liên tục vuốt ve mông cô, cô đã chuẩn bị để chấp nhận điều này nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy ghê tởm, cô không có kinh nghiệm để moi tiền đàn ông, cô chưa từng có một lần trước đây, thậm chí mối tình đầu duy nhất cũng chỉ là cô gái trong sân bóng rổ cô gặp thời trung học. Thiên Nga vật lộn với những cố gắng để tỏ ra lẳng lơ, để rồi bất ngờ khi gã trai phía trước cô bị hắt ly rượu đầy mặt.
Ly rượu ở trong tay Thiên Nga còn nguyên.
- Cút – Một chữ lạnh lẽo bật ra khỏi môi Tú Hảo, gã trai nhận ra người không thể đụng vào, nhanh chóng lật đật biến mất, Thiên Nga bị kéo tay đi lôi vò phòng Vip bên trên, không biết từ lúc nào cô đã rơi nước mắt.
- Nếu cô bán thân thì tốt nhất là chọn người có tiền ấy.
Trái ngược với những gì cô trông đợi, cô gái trước mặt cô dường như đã tan vỡ, Thiên Nga khóc, con nợ khóc, và Tú hảo chỉ biết nhìn lên trần nhà ngán ngẩm.
Cô đã gặp bao cảnh vợ con của con nợ khóc như vậy, cô không nhớ.
- Kể cả có kiếm được đại gia thì cũng khó có thằng chịu trả cho cô 10000 đô một đêm, tôi có thể giới thiệu cho cô một người, trừ khi cô chấp nhận...
Thiên Nga nhìn Tú Hảo với ánh mắt không thể chịu tổn thương nhiều hơn, Tú Hảo không chắc vì vài ly rượu cô uống hay vì ánh mắt này quá đau thương mà lần đầu tiên, cô cảm giác lòng mình cuộn lại một đoạn, phải ngập ngừng một chút, cô tiếp tục
- Phục vụ cho phụ nữ.
Thiên Nga nhìn Tú Hảo với ánh mắt không thể tin được
- Ngủ với cô ?
- Không phải tôi – Tú Hảo đảo mắt, con nợ ngu ngốc, vĩnh viễn không bao giờ cô chịu mất tiền của mình một cách vô lý như thế.
TBC
YOU ARE READING
[Hảo-Nga] Chìm trong nợ
FanficChủ nợ, con nợ, ai nợ ai, tiền bạc hữu hình, ái tình xa xỉ.