3. Tu hũ giấm

1.2K 106 25
                                    


Warn: M


Trong cuộc đời Tú Hảo chưa bao giờ đối mặt với một tình cảnh trớ trêu hơn thế ! Chửi thề trong đầu n lần ! Tú Hảo tự tát mình vài cái khi nhìn Thiên Nga rời giường bước vào nhà tắm buổi sáng. Thế quái nào mà đến bây giờ cô vẫn cảm thấy lâng lâng như trên mây cứ như bị cô ta chuốc bùa, chỉ là ngủ với nhau một lần sao phải quay quay thế này. Mà điều đó, khốn khiếp, Tú Hảo nhìn xuống tấm chăn và chỉ muốn tự thắt cổ mình. Chúa ơi con mẹ nó, lần đầu của cô ta.

[Flashback]

Nụ hôn bắt đầu mạnh mẽ hơn khi Tú Hảo lật ngược Thiên Nga trở lại. Tâm trí Tú Hảo bị mờ mịt bởi mùi da thịt và bàn tay lộn xộn trên vạt áo, làm tình với người căm ghét mình là một cảm giác kì diệu quái gở. Tú Hảo muốn chối bỏ bản thân mình vô cùng có hứng thú với Thiên Nga, nhưng người con gái này lại như một loại ma túy. Rõ ràng cô ấy thật dễ thương, vừa vờ như mạnh mẽ lắm, giờ lại chỉ biết thở gấp khi cô vùi khuôn mặt vào hai bầu ngực sục sạo. Ngậm lấy hạt châu đã se cứng, Tú Hảo không ngừng xoa nắn phần thân dưới của Thiên Nga. Khác với lúc đầu hùng hổ, Thiên Nga lại chợt như muốn trốn chạy, hai chân cô khép lại khi khuôn miệng rên rỉ nói Tú Hảo dừng lại. Điều này đương nhiên làm Tú Hảo không hài lòng, đến lúc này thì còn dừng cái mẹ gì được nữa, mở rộng hai chân Thiên Nga quấn lấy eo mình. Cô ta vừa như rất cần cô, lại vừa như bài xích cô, vừa đang quyến rũ cô, lại vừa khinh ghét cô, khiến con người sở hữu của Tú Hảo nổi lên, ép Thiên Nga phải phục tùng mình. Hai ngón tay của cô tiến sâu vào trong Thiên Nga mạnh mẽ khiến người cô ấy nấc lên cùng một tiếng rên lớn. Vô ích, hai ngón tay Tú Hảo đã ở bên trong Thiên Nga rồi.

Và đó là lúc Tú Hảo nhận ra vấn đề, quỷ tha ma bắt, cô phá rách màng trinh của cô ta rồi.

Thiên Nga ngừng căng cứng khiến ngón tay Tú Hảo tiến vào sâu hơn, đôi mắt cô ngập nước, Tú Hảo không còn cách nào khác đành cúi xuống hôn lên môi Thiên Nga, hôn thật nhiều, thật nhẹ nhàng, chỉ cốt làm sao cho cô ta bớt đau đớn.

...

Trở lại hiện tại, mặt trời đã chiếu qua tấm rèm cửa, tâm trí Tú Hảo lạc trôi thành cái bùng binh khi Thiên Nga rời khỏi phòng tắm với mái tóc ẩm ướt và tiến về phía cô. Tú Hảo mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng Thiên Nga chỉ đơn giản bỏ qua nó, cúi xuống cho cô một nụ hôn.

-Cám ơn vì đếm qua đã quan tâm tới tôi

Tú Hảo mờ mịt với suy nghĩ Thiên Nga lại có thể sexy như vậy chỉ sau một đêm

-Này tôi không biết đó là lần đầu tiên của cô được chứ, tôi không muốn làm cô đau ... – Tú Hảo giải thích ngay khi dứt khỏi nụ hôn.

-Không sao –Thiên Nga cười buồn bã khi quay lại bàn trang điểm của mình – Là tôi quyết định chọn cô. Cô biết thế giới này mà, đâu thể giữ thân mãi được.

-Nhưng Đồng Ánh Quỳnh thì sao ? – Tú Hảo ngồi dậy khỏi tấm chăn

Thiên Nga nhìn Tú Hảo qua gương, cô hoàn tất make up của mình, bỏ lơ câu hỏi của Tú Hảo nhẹ nhàng cởi áo choàng. Tú Hảo nuốt nước bọt khi nhìn thấy thân hình hoàn mĩ ẩn hiện những dấu vết của mình đêm qua, Thiên Nga mặc một chiếc váy đen nhỏ và cầm ví của mình bước ra ngoài.

-Chuyện đó hiện tại tôi chưa thể nói với cô được, cô có thể ngủ tiếp nếu cô muốn, tôi có mì ly trong tủ, nếu đói cô hãy pha ăn, tôi phải đến chỗ Quỳnh bây giờ.

Thiên Nga rời đi, điều đó khiến Tú Hảo muốn ...quạu. Quỳnh, lại là đến chỗ Quỳnh, có phải đã với Quỳnh đâu, với cô cơ mà. Tú Hảo nằm lại giường vùi mặt trong chăn, vẫn nguyên vẹn mùi hương của cả hai đứa. Cô đột ngột cùng quẫy chân tay, xong cuối cùng không thể không thừa nhận rằng cảm giác này quá đỗi dễ chịu , yên bình chìm vào giấc ngủ.

-----------

5 giờ chiều, Tú Hảo đã váy áo xúng xính quất chiếc xe hơi chói lọi nhất của mình đến trước cửa trụ sở công ty của Đồng Ánh Quỳnh, bấm còi bim bim trong khi nhấm nháp ly trà sữa trong tay. Cô nhìn vào mấy túi giấy của các nhãn hàng cao cấp ghế bên cạnh, lòng thầm đắc ý. Con mắt thẩm mĩ của Quỳnh không tệ, nhưng Quỳnh vẫn là Quỳnh, Tú Hảo muốn tối nay Nga đi chơi với Tú Hảo, mà đi với cô, thì phải theo phong cách của cô, Quỳnh thanh lịch quá, không giống, cũng không đúng.

Cuối cùng, Tú Hảo cũng chờ được Đồng Đồng và Thiên Nga bước ra khỏi trụ sở công ty, Quỳnh nói điều gì đó và Thiên Nga gật đầu. Tú Hảo vẫy lấy vẫy để, rõ ràng trước khi mở cửa xe, Đồng Ánh Quỳnh đã nhìn thấy Tú hảo , làm gì có chuyện cái xe màu hồng chóe nổi bật nhưu thế mà không ai nhìn ra, ấy vậy mà Đồng tổng chỉ cười khẩy , Thiên Nga cũng chỉ liếc mắt Tú Hảo một cái rồi theo Quỳnh vào xe của Quỳnh.

Chiếc xe màu đen bóng cứ vậy chạy đi.

What the fuck ????

Chuyện quái gì thế, sau khi đơ ra một hồi Tú Hảo mới trở lại xe lập tức đuổi theo. Đường phố Sài Gòn vì chẳng dễ di chuyển nên Tú Hảo cũng nhanh chóng đuổi kịp. Đến khi Đồng Ánh Quỳnh phải dừng xe trước đèn đỏ, Tú Hảo xuống xe bước sang phía xe Đồng Ánh Quỳnh gõ liên tiếp trên cửa kính.

Quỳnh gỡ mắt kiếng thở dài, bấm nút kéo kính xe xuống

-Chị đang có việc, em muốn nói cái gì để sau đi !
-Chị đi với cô ta hoài zợ ! – Chỉ qua Thiên Nga, cô gái đã quay đi không nhìn Tú Hảo

-Thì sao – chị đã mua cô ấy rồi !
-Em cũng đã mua cô ta cơ mà ! –Tú Hảo nói xong câu này chột dạ, rõ ràng Quỳnh đã trả tiền thì Thiên Nga mới có tiền trả nơ cô, ấy vậy mà đêm qua...

- Em đã trả giá bao nhiêu, có bằng 1/10 chị đưa không, không thì lùi lại đèn xanh rồi.

Quỳnh đáp ngọt nhạt rồi chạy xe đi theo đèn tín hiệu giao thông, xe cộ cũng ùa lên như thác, chỉ còn đám đông bị kẹt lại phía xe Hảo đỗ bấm còi bim bim bất mãn. Tú Hảo quay lại khởi động xe mà lòng hậm hực không vui. Mà cũng không trách Quỳnh được, gái là cô dâng cho Quỳnh, giờ Quỳnh muốn mang đi đâu chả được, Quỳnh xưa nay với gái vẫn vung tay rộng rãi chứ không keo kiệt như cô. Nhìn chỗ hàng hiệu bên cạnh bực lại càng thêm bực, hiếm lắm mới một lần xa hoa vì người khác, lại bị phớt lờ hoàn toàn. Hận này không thể dê dàng cho qua như thế được.

Ở trên xe Quỳnh, Thiên Nga trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Quỳnh cười mỉm, nói bâng quơ.

- Hảo trước giờ chỉ biết yêu có tiền, nếu nó có thể quan tâm một ai đó hơn tiền, thì hẳn người đó với nó phải rất có ý nghĩa.

Thiên Nga không trả lời, tâm lý trôi về đêm qua lúc Hảo sợ quá mà ôm cô hôn khắp mặt, sợ cô đau nên cứ dỗ dành mãi không ngừng.


[Hảo-Nga] Chìm trong nợWhere stories live. Discover now