Chương 5

412 13 5
                                    

Haiz, ai nói cậu dại trai cậu chịu chứ cậu đã xác định, cậu thương Hanbin mất rồi, cậu không muốn ngủ, cậu muốn ngắm anh, cho nên cậu ôm mền gối ra ngoài phòng khách ngồi với anh, anh vừa nhìn thấy cậu liền khó chịu, mặt nhăn hẳn lại

-"Giờ này không ngủ, ra làm gì?" giọng anh rất lạnh

-"Thật không buồn ngủ chút nào, ra xem anh sáng tác như thế nào." hai con mắt của cậu đã đánh bại lời nói dối của cậu

Anh cũng không thèm để ý nữa, chỉ ngồi tiếp tục sáng tác, được khoảng nửa tiếng sau anh nghe một tiếng bốp rất lớn, anh hoảng hốt quay qua, thì ra là cậu ngã, mà thà cậu ngã xuống đất đi anh còn có thứ để suy nghĩ, đằng này cậu ngã hẳn lên chân của anh, khiến mọi dây cảm xúc của anh đều ngưng hoạt động, anh khó chịu hỏi bản thân mình, thật ra cậu đã làm gì sai đâu?

Anh cuối xuống nhìn cậu rõ hơn, sao trước giờ anh không biết nhỉ, mắt cậu có nốt ruồi hình trái tim, mà mắt cậu cũng nhỏ nữa, môi càng nhỏ hơn, da thì trắng hồng nhưng tuyệt nhiên không giống con gái một chút nào, tại sao bây giờ anh mới nhìn thấy vẻ đẹp của cậu vậy?

Anh cũng lười suy nghĩ, cứ để cậu nằm như vậy, và bài hát chủ đề cũng từ đó mà ra

...

Nó nằm trên người của tôi

Muốn gạt nó ra thì sợ nó đau

Nhưng không gạt nó ra thì người đau lại là tôi

Thử một lần muốn nhìn nhận nó là ai

Nhưng lòng lại sợ nó là một thứ huyền ảo khó với tới được

Nên chỉ có thể đành nhìn nó

Một thứ tình cảm vô hình nhưng lại đau như cắt

Liệu tôi nên gạt nó xuống hay để nó tự ra khỏi đời tôi?

Nhưng nếu như nó ra khỏi đời tôi liệu tôi không hối hận?

...

Trong khi đó, phòng bên cạnh cũng đang có một cuộc chiến xảy ra vô cùng khốc liệt, chính là Yunhyeong không chịu nổi tính tình trẻ con của Chanwoo nữa

-"Sao em có thể nói như vậy? Em đó giờ có ích kỷ với ai đâu, sao không cho Jinhwan vào?"

-"Sao? Anh thích Jinhwan à?" Chanwoo đau lòng hỏi

-"Thích gì mà thích, chúng ta là một nhóm, là một nhóm đó, phải đoàn kết với nhau!" anh đang gằn từng chữ

-"Hay cho câu đoàn kết, đó giờ ở chung anh chưa bao giờ có những ý nghĩ hay hành động bao che em với mọi người, còn giờ có anh Jinhwan thì anh lại làm như cao thượng lắm." cậu đang cố gắng kiềm lại nước mắt

-"Được, em nói tốt lắm, anh nghĩ từ giờ anh và em nên đừng liên can gì, trên sân khấu chỉ nên giả bộ thân thiết, còn ngoài ra, mạnh ai nấy sống." anh nói xong rồi đứng dậy ra ngoài để cậu một mình ở trong phòng

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc Chanwoo nước mắt đầm đìa, đã yêu anh thương anh hơn ba năm nay, từ khi còn là thực tập sinh vậy mà bây giờ chỉ vì một người hơn cậu về mọi thứ thì anh lại chẳng còn là Yunhyeong của cậu nữa, cậu nằm đó, không động đậy, nước mắt vẫn rơi, nhưng có lẽ cậu nghĩ đã đến lúc, cậu nên ngừng lại cái loại tình cảm ngu ngốc này, thật ra thì anh không hề sai, người sai là cậu, lúc đầu đến giờ cậu chưa từng mở lời gì với anh thì cậu nghĩ làm sao anh biết được lòng của cậu.

[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU! |BinHwan, YunChan|Where stories live. Discover now