Chương 6

403 20 8
                                    

Sau khi cả nhóm trở về từ bệnh viện thì Donghyuk uể oải nói

-"Em mệt rồi, mọi người ngồi nói chuyện đi, em ngủ trước"

-"À tôi với Jinhwan phải đi siêu thị mua một số vật dụng, hôm nay mấy đứa cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai mình hẳn tập." Hanbin nhìn mọi người nói

-"Vâng anh."

Sau khi Hanbin và Jinhwan đi khỏi, Donghyuk cũng vào phòng, phòng khách bây giờ chỉ còn lại mỗi Bobby và Junhoe, cả hai đó giờ luôn được xem là cặp đôi ngại ngùng của Kpop, vì thế nên không khí bây giờ thật sự có chút ngượng ngùng, vì không gian có phần ngột ngạt nên Bobby mở lời trước

-"Mình cũng vào phòng nghỉ ngơi ha"

-"...."

Junhoe tiếp tục im lặng nhìn điện thoại, không thèm ngó ngàng đến câu hỏi của Bobby, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

-"Hay là muốn đi đâu ăn không?"

-"...."

-"Yah, tôi nói chuyện ít nhất em cũng phải liếc mắt nhìn tôi chứ, sao có thể im lặng như vậy được hả?!!"

-"..."

Cậu vẫn im lặng và không có ý định nói chuyện với Bobby, lúc này Bobby đã thẹn quá hóa giận cho nên đùng đùng bỏ vô phòng, sau khi cửa phòng bị đóng cái rầm, lúc này Junhoe mới ngẩng mặt lên, thật ra nãy giờ cậu cuối xuống nhìn điện thoại không nói chuyện với anh là vì, cậu khóc...

Phải, là cậu khóc, là Junhoe khóc, vì sao ư? Vì lúc nãy, Bobby rất hăng hái xung phong tự nguyện ẩm Chanwoo vào bệnh viện, thật sự đó là tình hình cấp bách nên nếu như ghen thì rất vô lý, nhưng không thể nói là không ghen được, dù sao anh và cậu cũng đã ở bên nhau năm năm rồi, từ khi còn là thực tập sinh cho đến bây giờ.

Cũng không thể nói cả hai ngượng ngùng được, vì thật ra lúc đầu cả hai rất thân nếu không gọi là tâm đầu ý hợp, thế nhưng mọi thứ đều xuất phát từ cái ngày ấy, cái ngày mà cậu quyết tâm tỏ tình với Bobby, cái ngày mùa thu đầy lá ấy, cậu đã mở lòng và nói hết tất cả, và nhận lại được nụ cười nhẹ như chưa từng cười, anh nói

-"Mình cứ là bạn bè như vậy đi, nếu bước qua ranh giới, may thì không sao, còn không may thì sẽ không bao giờ rở lại ranh giới ấy nữa"

Chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy, cậu biết cậu và anh đã bước qua một thế giới mới mang tên ngượng ngùng, cậu luôn cố tránh mặt anh, ráng tránh nhất có thể, còn anh thì đã quen phong thái bên Mỹ nên lúc nào cũng có thể vui vẻ cười đùa mà chẳng dòm ngó tới thái độ của cậu, điều đó khiến cậu rất mệt mỏi.

Đóng lại chiếc điện thoại đang mở, cậu đứng dậy đi ra ngoài dạo mát, thành phố Seoul ban đêm thật mát và ấm áp, nhưng lâu lâu cũng phảng phất lại một trận gió lạnh như muốn nói cho con người biết, những sóng gió có thể ập đến lúc nào không hay, cậu cứ thế đi và đi, đi đến khi bản thân mình ngồi vào một quán nhậu cũng không hay biết, cũng không biết là bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi cầm điện thoại lên, mắt cậu đã lim dim không còn nhìn thấy tương lai nữa, cậu nghe ở đầu dây bên kia đang hét rất lớn, khiến cậu cũng giật mình không hiểu sao công suất của iKON lớn như vậy mà sao lúc live lại nhỏ xíu để tụi nhỏ bảo hát nhép như vậy?

[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU! |BinHwan, YunChan|Where stories live. Discover now