Sáng hôm đó, sau khi Hanbin vừa nói xong câu nói ấy, Jinhwan đang băng vết thương cho Hanbin liền dừng lại , không nhìn Hanbin cũng không nói gì cả, mọi thứ vẫn cứ đứng yên như vậy.
-"Sao vậy?" Hanbin lo lắng nói
-"Anh thương em"
-"Đủ rồi!" Jinhwan đẩy Hanbin ra
-"Em sao thế?" Hanbin bất ngờ nhìn Jinhwan
-"Anh còn hỏi tôi sao thế, ngày đó tôi thích anh, thương anh, tỏ tình với anh, anh không nói không rằng liền tát tôi, bây giờ thì quay lại bảo thương tôi? Anh là đang thương hại tôi hay xem thường tôi?" vừa nói cậu vừa khóc nức nở
Hanbin thấy thế đau lòng liền chạy đến ôm Jinhwan vào lòng nhưng đã bị cậu đẩy ra
-"Cút, tôi mới không cần anh ôm, biến đi!"
-"Jinhwan nghe anh nói"
-"Không, tôi không cần nghe, đúng, iKON không cần tôi, anh càng không cần tôi, an tâm sau đợt này tôi sẽ xin giám đốc cho tôi đi, anh không cần đuổi tôi nữa"
Cảm thấy tình hình quá căng thẳng nên Hanbin đành xuống nước trước
-"Jinhwan à, nghe anh nói một lần đi"
-"Không, đừng bao giờ nói mấy lời ngu ngốc đó nữa, anh có chết đi tôi cũng không nghe anh đâu"
-"Được, em nói đó, tôi chết cho em xem" vừa dứt lời Hanbin liền lấy con dao gọt trái cây cắt ngay cổ tay của mình.
Máu chảy ra, nhiều lắm, nhiều đến mức Hanbin cũng không nhớ là đã được đưa đi như thế nào, cũng không biết bản thân đã nghe tiếng khóc của Jinhwan nhiều ra sao, sao Jinhwan của anh lại khóc? Hay là anh thật sự đã chết? Nếu đã chết, Jinhwan đã tha thứ cho anh chưa? Có thể nào cho anh cơ hội nói với Jinhwan lời xin lỗi được không?
Sau khi vừa cắt xong, Hanbin ngã khụy xuống, mất nhận thức trong sự kêu gào của Jinhwan...
-"YAH! KIM HANBIN, ANH MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI GIẾT CHẾT ANH ĐÓ! TỈNH LẠI CHO TÔI, BÁC SĨ ĐÂU, Y TÁ ĐÂU? TRONG ĐÂY CÓ NGƯỜI GẶP NGUY" vừa nói cậu vừa ôm chặt anh trong lòng mình
-"Anh không được có gì, em sai rồi, em sai rồi, Hanbin"
-"Nghe...anh...nói"
-"Huhuhu, anh nói đi em nghe"
-"Nín, anh...thương" lời vừa dứt thì cũng là lúc Hanbin mệt quá nhắm mắt lại, cũng là lúc Jinhwan khóc như chưa từng được khóc
-"Em nín mà, anh tỉnh lại đi, Hanbin, em tha thứ cho anh mà, tỉnh lại cho em"
Việc sau đó cậu không còn nhận thức được nữa, bác sĩ vào kéo cậu ra khỏi anh, y tá dẫn cậu vào khu đang cấp cứu cho anh ngồi chờ, nhận thức của cậu lúc bấy giờ chỉ là, anh chỉ cần sống, vậy thôi, còn lại cậu không quan tâm nữa.
Sau hai giờ đồng hồ được cấp cứu, khi bác sĩ đi ra cậu liền chạy lại hỏi
-"Hanbin sao rồi ạ?"
-"Đừng lo, cậu ta cắt chưa sâu lắm nên kịp thời cứu, chỉ cần truyền chút nước biển là khỏe lại ngay, vào thăm cậu ta đi"
YOU ARE READING
[Shortfic] iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU! |BinHwan, YunChan|
FanficLà một shortfic nhỏ về sự đáng yêu của Kim Jinhwan Là một chuyện tình nhẹ hơn giọt nước của Hanbin và Jinhwan Là sự theo đuổi đơn phương đến ngu ngốc của Jinhwan Là một câu chuyện bắt đầu từ iKON ___ Tên truyện: iKON KHÔNG CẦN CÓ CẬU Tác gi...