- Nè, cậu mau tìm giúp tớ một người đi!!!
Edward xông thẳng vào văn phòng Hội học sinh, đập tay xuống bàn Hội trưởng, ầm ầm quát lớn.
Kim Hae Bum đang "chiến đấu" ác liệt với các loại hồ sơ, cũng bị làm cho giật mình, khó chịu ngẩng mặt lên nhìn Edward, gằn giọng:
- Người nào?
Edward tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống, bàn tay giơ lên cao, dứ dứ nắm đấm, trong giọng nói như toé ra lửa:
- Cô ta là một đứa con gái.
- ...
- Hết rồi?
Kim Hae Bum hỏi lại, dùng ánh mắt ái ngại nhìn Edward.
- Ừ, hết rồi.
- Vậy thì cậu tự tìm đi. – Hae Bum chán nản gục đầu xuống, thản nhiên nói một câu.
- Hừ!! Cậu không chịu giúp cũng được!! Đưa cho tớ tất cả các hồ sơ của học viên năm nay đi!!
Edward thấy bạn không giúp mình, tức giận nhảy dựng lên, đập bàn ra hiệu nói.
Kim Hae Bum lười biếng giơ một ngón tay lên, chỉ về phía một cánh cổng nhỏ, nói:
- Giờ cậu đi thẳng, sau đó quẹo trái, rồi lại quẹo phải, đi thẳng, rồi lại quẹo trái, quẹo trái, sau đó rẽ vào đường thứ ba bên tay phải ở chỗ xoay vòng, đi vào căn phòng số 207, trong đó có chứa tất cả hồ sơ nhập học của 4273 học viên, cứ từ từ mà đọc.
Edward nghe thấy như thế, suýt khuỵu chân té xuống, hắn cố gắng bám chắc vào cạnh bàn, bày ra gương mặt đáng thương hề hề nói:
- Cậu... cậu sẽ không ác độc với tớ như thế chứ? Đọc xong cái núi hồ sơ đó chắc tớ thành siêu nhân luôn đó!!
- Ờ, làm siêu nhân cũng tốt, khi nào có thể trở thành siêu nhân rồi, cậu nhớ bay qua Nam Cực khiêng một tảng băng về cho tớ uống cà phê nha.
Hae Bum nói, đầu vẫn không ngẩng lên.
- Cậu... - Edward bị á khẩu – Ai da, Hae Bum à, giúp tớ đi mà!!
Kim Hae Bum ngẩng đầu lên, tháo cặp mắt kính xuống, bất đắc dĩ nhìn Edward.
- Không phải là tớ không muốn giúp cậu, nhưng mà thật sự là không thể giúp được với cái mớ thông tin mà cậu cung cấp!! Cậu cứ thử tìm một đứa có giới tính là nữ trong 4273 học sinh đi!!
- Thì biết khó mới nhờ cậu giúp chứ!! Chứ mà dễ tớ nhờ cậu làm gì? – Edward lại nói.
- Ờ hay ha? - Hae Bum méo mặt - Thế cậu có biết thêm đặc điểm ngoại hình hay tính cách của cô ta không?
Edward liền thu tay lại, bắt cằm trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên bật thốt lên:
- Cô ta chắc chắn là rất hay trèo tường!!
- Trèo tường? – Hae Bum nghi ngờ hỏi lại. Trên đời này có đứa con gái nào như vậy sao?
- Phải! Chắc chắn!! – Edward quả quyết.
- Ừm... trèo tường à?... tớ có biết một người thích trèo tường đấy...
Kim Hae Bum trầm tư suy nghĩ, sau một hồi mới chậm rãi nói.
...
.......
............................
- Ai da, cái con Cáo này chạy đâu mất tiêu rồi? Sao mà lâu quá vậy a?
Ramie đứng bên ban công, sốt ruột đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cầu thang bộ, trên mặt là vẻ sốt ruột lo lắng.
Lúc này, ở đằng sau bức tường không xa lắm...
- Đó, cô ta chính là Ramie Trần, nằm trong top 4 học viên ưu tú được tuyển nhận học bổng vào trường. Tối hôm trước, tớ thấy cô ta trèo tường trốn ra ngoài vào ban đêm.
Hae Bum chỉ chỉ về phía Ramie ở xa xa, nhỏ giọng nói.
Edward nhíu hai con mắt lại, nhìn cho thật kỹ, lát sau, hắn nhảy dựng lên, hét lớn:
- Không phải nhỏ đó!!! Cậu có bị lé không thế? Nhỏ đó vừa xinh vừa học giỏi như vậy sao có thể là đứa con gái ngang ngược mà tớ tìm được!!!
Kim Hae Bum nhanh tay bụm miệng Edward lại, ra hiệu cho hắn ta im lặng, sau đó nhíu mày nói:
- Không phải thì thôi. Làm gì dữ vậy?
- Tớ sắp chịu hết nổi rồi!! Tớ muốn giết con nhỏ kia thật mau!!! – Edward lại hét lớn, âm thanh xuyên qua kẽ tay của Hae Bum, nghe không được rõ ràng. Cứ mỗi lần hắn nghĩ tới nhỏ kéo tuột quần hắn xuống, là trong lòng lại như có hàng ngàn con kiến cắn tới cắn lui, ngứa ngáy không chịu được, chỉ muốn moi tim ra cắn nát.
Nếu như mà để hắn tìm được nhỏ, nhất định phải chơi cô ta một vố đau hơn hắn cả nghìn lần!! Hắn thề đấy!!
Đương lúc Edward đang hừng hực ý chí chiến đấu, Kim Hae Bum chỉ biết lắc đầu, hai tay túm lấy cổ áo hắn, lôi xềnh xệch đi, bỗng nhiên Edward lại trợn trừng mắt lên, hét lớn:
- Ah, cô ta kìa!!!
Hae Bum bị hắn doạ cho giật mình, quay ngoắt đầu lại, lúc này, đứng bên cạnh Ramie Trần, còn có một cô gái khác nữa.
....
....................
........................................
- Mày đi đâu lâu vậy con kia? Tao tưởng mày chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi.
Ramie tức giận, hầm hừ nói.
- Tại vì tao bị mấy anh chị đó làm khó chứ bộ!! Mày không khen tao thì thôi, còn trách nữa là sao? Mày xem, vì một cái tờ giấy của mày thôi mà tao đây bị chòng ghẹo đến vã cả mồ hôi hột luôn nè!!
Jenny mếu máo mặt, nói gần như khóc. Ramie bĩu môi, ra vẻ không thèm quan tâm, chìa tay ra trước mặt Jenny, hỏi:
- Thôi được rồi, má đừng có kể khổ với con. Rồi sao? Mày có lấy được không?
Jenny bưng mặt, không thèm khóc lóc, môi chề ra, giúi mạnh tờ giấy vào tay Ramie, hờn dỗi nói:
- Nè, cầm lấy!! Có tấm thẻ học sinh thôi mà cũng làm mất là sao? Mày đó nha, cái đồ ăn cháo đá bát, nhờ tao đi lấy về cho mày cái thứ không đáng một xu này, khó khăn cùng cực vất vả đau khổ lắm mày có biết hay không? Vậy mà một lời cảm ơn cũng không ói ra được là sao? Hả?
Ramie lấy hai tay bưng kín tai, làm như phải ngồi nghe một tràng kinh giảng đạo cực kỳ nhàm chán, sau khi nhỏ thấy Jenny dừng lại, hai tròng mắt to tròn liếc nhìn nhỏ, môi chu chu ra bất khả tư nghị, nhỏ mới buồn cười mở tay ra, thấp giọng nói:
- Dạ, con đa tạ má, cảm ơn má, thank you very much, arigatou má, được chưa?????
- Chưa a ~ - Jenny xoay người lại, tủm ta tủm tỉm cười.
- Chứ đòi cái gì nữa? – Ramie nghi ngờ nhìn Jenny, trong giọng nói có chút cảnh giác.
- Một cây kẹo socola!! Thế nào? – Jenny mở to mắt, hào hứng hỏi.
- Ờ, OK luôn!!
- Hàng thật, giá thật, trao tận tay!! 100% được cấu tạo từ các hạt nguyên tử phân tử, có thể thấy được, sờ được, cầm được và ăn được nha mày!!! Không có niềm tin niềm tiếc gì hết á!
Jenny chặn ngay phủ đầu.
Ramie hơi méo mặt, sau đó cũng bất đắc dĩ gật đầu, không còn lời nào để thoát tội.
- Ờ, tốt, vậy giờ dắt tao đi mua liền đi. He he.
- ...
...
..................
....................................
- Cậu nói nhỏ nào? – Kim Hae Bum ngu ngơ hỏi lại.
- Là cái con nhỏ tóc dài, cột cao, đang ngúng nguẩy như con điên đó!! – Edward chỉ tay thẳng về phía Jenny, độc mồm độc miệng nói.
- Ý mày là, Jenny Nguyễn? Một trong 4 học viên ưu tú được tuyển nhận học bổng vào trường?
Kim Hae Bum vẫn còn ngờ ngợ, hỏi lại. Trong trí nhớ của anh, Jenny Nguyễn là một đứa em gái khá rụt rè, mỗi lần tới tìm Joeng Hwa đều ngồi thật im lặng, không hề gây ra bất cứ tiếng động thừa thãi nào, trước khi ra về còn quay lại lễ phép chào anh một tiếng, khiến cho cả ban Hội học sinh đều khá hài lòng với cô bé này. Thật không ngờ, nhỏ lại là một đứa con gái thích trèo tường hay sao??
Chuyện này thật sự là khó tin quá!!
Edward không hề nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Hae Bum, chỉ trợn lớn mắt nói:
- Cái gì? Cô ta mà cũng giỏi như vậy sao? Oh my god, thật đúng là sỉ nhục đối với những người có IQ cao như tớ!!
Kim Hae Bum nghe xong câu này, cảm thấy có một sự xúc phạm không hề nhẹ. Tin chắc nếu như cô nhóc Jenny Nguyễn đang có mặt ở đây, sau khi nghe xong câu này, dù cho có hiền lành nhút nhát đến cỡ nào cũng sẽ giận dữ ầm ầm lên rồi xách cổ Edward quăng ra cho chó gặm nát bét luôn mới hả dạ.
Thực tế chứng minh, không chỉ có thế, nếu như thật sự nhỏ nghe được câu này, việc đầu tiên nhỏ làm chính là đánh hắn bất tỉnh, sau đó lột hết quần áo treo lủng lẳng trước cổng học viện như rao thịt chó, một ngày một đêm, rồi nhốt hắn vào lồng heo thả trôi sông như lợn chết mới hả dạ. Còn có một khả năng khác nữa, chính là ngày hôm sau Trang chủ của mạng Facebook sẽ sập nặng vì số lượng lượt xem ra vào của một tấm ảnh có tiêu đề "Một trong tứ đại hotboy của trường quốc tế nổi tiếng vì ngoại tình bị phát hiện cho nên phải chịu hình phạt nhốt lồng heo cổ đại dành cho những người phụ nữ gian phu dâm phụ." Và bức ảnh đó sẽ trở thành 10 tin hot nhất trong năm.
Tất nhiên là với hình tượng "ngây thơ đáng yêu" của Jenny trong trí nhớ của Hae Bum thì không thể nào khiến anh suy nghĩ theo chiều hướng thực tế phía trên kia được.
Trong khi Kim Hae Bum đang mải trầm tư trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình, thì Edward đã len lén chuồn đến sát hai nhỏ kia.
Hắn tính đến gần một chút, sau đó nhảy xổ ra gồ lấy cổ của nhỏ Jenny, hù cho nhỏ hoảng sợ đến chết khiếp chơi, nhưng mà hết lần này tới lần khác "người đẹp" Ramie lại cứ đứng chắn ngang "tầm nhắm" của hắn, khiến hắn không thể nào động thủ được.
Đương lúc hắn đang cắn ngón tay suy nghĩ biện pháp khác, thì đột nhiên ở ngang cổ bị cái gì đó chặn lấy, sau đó là cả người bị lôi xềnh xệch đi, chủ nhân của năm ngón tay đang bấu chặt lấy cổ áo của hắn gầm gừ nói:
- Cái ông tướng này, sao mà giống như chó con vậy? Mới lơ mắt chút xíu đã chạy thoát rồi!!
Edward ngửa cổ nhìn lên, phát hiện Kim Hae Bum đang tức tối tới nhăn nhúm mặt mày...
......
..........................
...................................................
- Ê mày, mày có nghe thấy gì không?
Jenny hơi nghi ngờ nhìn về phía bức tường sau lưng Ramie, chầm chậm hỏi.
- Nghe gì? – Ramie cũng quay đầu nhìn lại, mà chẳng thấy gì.
- Hình như tao mới nghe có ai đó chửi nhau là "chó"... - Jenny nói.
Ramie bật cười, nhảy dựng: - Thôi đi, đầu óc bậy bạ, suốt ngày nghĩ tới ba cái từ thô tục không à...
- Nhưng mà tao nói thiệt mà – Jenny chu chu môi, cãi bướng.
- Ờ được được rồi. OK, giờ mày có đi mua kẹo không? – Ramie hỏi lảng sang chuyện khác.
- Có có có có có!! – Jenny gật đầu như gà mổ thóc, bá vai Ramie chạy lon ton xuống cầu thang, hoàn toàn quên sạch chuyện hồi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Pasta ngọt ngào
Fiksi UmumHệ thống nhân vật. *Nam: 1. Kim Hae Bum. bum3.jpg Xuất thân: Giàu có (Hàn Quốc). 18 tuổi, là học viên cuối cấp của trường quốc tế L.A, đồng thời cũng là Hội trưởng hội học sinh nổi tiếng. Một trong tứ đại hot boy. 2. Mạc Kiến Vỹ (Justin) justin1...