Cướp

2 0 0
                                    

  Đồng hồ vừa điểm 6h30, Jenny lo lắng bật dậy khỏi giường, khoác vội cái áo jean, chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại dặn dò.

- Ramie, mày ở nhà coi nhà, tao đi ra ngoài có chút việc.

Vừa dứt lời thì đã biến mất sau cánh cửa, để lại Ramie chỉ kịp ngẩng đầu lên "A a" vài tiếng, chẳng nói được gì.

Ramie cả giận, bĩu môi:

- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Bị tào tháo rượt sao?

Nhưng mà vừa nói xong, từ dưới bụng truyền lên một cảm giác quen thuộc, Ramie tái mặt, rên lên:

- Ai da, đau bụng...

...

..........

.........................

- Joeng Hwa, Yoo đi khỏi nhà từ lúc nào vậy?

Jenny hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Trời hỡi, cảnh này thật quá giống trong phim, nữ chính doạ cho mọi người sợ chết khiếp với màn "bỏ nhà đi bụi", sau đó thì nhảy lầu tự tử. Trước khi chết còn nhìn lại thành phố này lần cuối, nói lời trăn trối thiêng liêng, chuyển nhượng tài sản gì đó...

Ay ay ay, bậy bạ bậy bạ!!! Mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả?

Jenny lắc mạnh đầu, tự trách bản thân.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm cho bằng được Lee Yoo!! Còn sống!! Bằng xương bằng thịt!! Tài sản gì đó... để sau rồi tính.

Jenny âm thầm hạ quyết tâm, bàn tay thể hiện ý chí kiên định, nắm chặt thành đấm.

Joeng Hwa lo lắng bấm điện thoại gọi liên tục, nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời.

- Trời ơi, con này đi đâu biệt tăm rồi? Nếu nó còn không mau về, giám thị đến kiểm tra là chết chắc!!

- Thôi mày đừng làm ầm lên, chắc nó sắp về rồi đấy. Tụi mình chạy ra cổng trường chờ nó đi!!

Jenny nói.

- Ừ, chứ còn sao được nữa? Thiệt tình...

Cả hai cùng nhau chạy nhanh đến cổng trường, lúc này, trời đã ngả màu tối.

...

.........................

....................................

- Đến rồi đấy, cậu vào đi.

Justin nói, ngoái đầu nhìn lại cô gái ngồi phía sau yên xe.

- Ừ, cảm ơn.

Yoo tháo dây an toàn ra, bước xuống xe, mỉm cười nhìn Justin.

Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt, bừng sáng lên như thiên thần, chói loá lấp lánh, khiến Justin cúi đầu, hai má hơi đỏ.

- Không... không có gì... Cậu mau vào đi... tớ... tớ về đây!! Ha ha, ngủ ngon.

- Ừ, ngủ ngon.

Yoo cười, đứng im lặng muốn tiễn hắn đi.

Vừa lúc hắn tính xoay xe rời khỏi, thì từ phía sau có tiếng cười nói:

- Ai da, nhìn xem ai kia, người ta vốn chẳng có thương tích gì, mà lại còn được một anh chàng cực kỳ handsome chở về, quả thật là tụi mình lo lắng thừa rồi.

Joeng Hwa nói, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng tràn trề, nhưng khoé miệng lại cười cười gian manh.

Jenny cũng cười ha ha thật lớn, cả người nghiêng ngả chao đảo, ánh mắt hết liếc nhìn Justin lại nhìn sang Yoo, rồi lại gập người cười, trông cứ như người mới từ đáy giếng trèo lên.

Yoo nhíu mày, lập tức biện bạch:

- Đây là bạn mới của tao, tối rồi, tao nhờ bạn chở về, có gì bất thường sao?

- No no no, đương nhiên là không có bất thường, chỉ là tao cảm thấy, hai người trước đó chưa hề quen nhau, lại vừa mới bị thất tình, tại sao lại trùng hợp quen nhau, lại còn làm bạn, hơn nữa còn đèo nhau về vậy? Hử?

Joeng Hwa nói, trong giọng không giấu nổi đùa cợt. Ai da, cái này chính là duyên phận nha!

- Thì sao? Mày không nghe người ta nói ư? Hoạn nạn sinh bè bạn, tao và cậu ấy cùng chung số phận, tâm trạng tương thông, đương nhiên phải trở thành bạn tốt thôi.

Yoo cười mỉm, tự tin trả lời.

- Ai da, thông luôn~~~

Đúng lúc này, Jenny ở phía sau ló đầu ra, cười gian nói, còn ngân dài âm cuối.

- Ê con kia!! Cấm mày xuyên tạc!

Yoo chỉ một ngón tay vào mặt Jenny, tức giận cảnh cáo. Jenny lè lưỡi, vội vã núp phía sau lưng Joeng Hwa, khúc khích cười.

Yoo chỉ còn biết lắc đầu bỏ qua. Cô quay đầu, nhìn Justin, hơi cúi người xin lỗi về sự khiếm nhã này.

Justin cười cười, bảo là không sao, sau đó nhanh chóng chạy đi. Bởi vì lúc nãy hắn vừa thấy, hai người con gái kia hồi trưa này đi cùng với Ramie.

Nếu như hai người đó về mách chuyện này với nhỏ kia, cá chắc cuộc sống sau này của hắn sẽ rất náo nhiệt, ngày nào cũng phải nghe con bạn huyên thuyên trêu chọc.

Vừa nghĩ tới là đã thấy tăm tối rồi...

...

.......

....................

Đợi cho đến khi chiếc xe khuất bóng, Yoo liền xoay người, nhanh chóng đi vào trường, không thèm để ý đến hai con bạn đang đứng bên cạnh.

- Ê này, chờ với!!

Jenny chạy ra khỏi lưng Joeng Hwa, lon ton đi tới túm lấy một cánh tay của Yoo, lắc lắc.

- Yoo à, đừng giận mà... Tao không có ý gì đâu mà.

Yoo liếc mắt sang, lạnh lùng nói:

- Không có ý gì đã như vậy rồi, đợi mày có ý gì chắc tao đào lỗ chui xuống đất luôn quá.

- Ấy ấy, đừng nói vậy mà.

Jenny lại lắc lắc cánh tay, miệng cười tươi lấy lòng, hai mắt long lanh ngập nước. Nhưng mà Yoo cũng không thèm để ý.

Lúc này, Joeng Hwa mỉm cười bước lên, tằng hắng một tiếng, thăm dò hỏi:

- Hai đứa tụi bây, đi ăn tối không?

- Ăn gì vậy?

Jenny sáng bưng cả mắt, lập tức nghiêng đầu hỏi.

- Ừm... đi ăn Sushi quay vòng ha? – Joeng Hwa ngẫm nghĩ, rồi trả lời.

- Được đó được đó!! Yoo à, đi ăn tối nha, coi như bọn tao chuộc lỗi với mày. Nha! Nha! Nha!

Sung sướng reo lên xong, Jenny liền quay sang lắc lắc cánh tay Yoo, Yoo cũng không nói gì, mà Joeng Hwa đã bỏ đi trước, cho nên Jenny tự ý kéo Yoo đi luôn.

Đi được nửa đường, nhỏ mới nhớ ra một chuyện.

- A, còn Heo thì sao? Không rủ Heo đi cùng nhất định nó sẽ la ầm lên cho xem.

Joeng Hwa quay đầu lại, nói.

- Giờ mà vòng về nhất định sẽ chết vì đói, lát nữa mua về cho nó là được rồi.

- Ồ...

Jenny cũng không hỏi nữa. Lúc này, Yoo bỗng dưng hối thúc.

- Đi lẹ đi mấy má, sắp đến giờ đóng cửa rồi.

- Biết rồi biết rồi mà, cái đồ tham ăn!!

- Ơ ơ, tao có lòng tốt nhắc nhở bọn mày mà bọn mày lấy oán trả ơn vậy đó hả?

- Xì!

Ba đứa dắt nhau ra khỏi trường, đi tới bãi đổ xe lấy xe hơi, chạy vụt đi trong màn đêm.

...

.......

.........................

9h tối.

- Trời ơi, cái con này đi đâu rồi trời? Lúc không cần thì cứ quấn lấy người ta, lúc cần thì biến đâu mất!! Đúng là tức quá!!

Ramie đi đi lại lại trong phòng, tức giận hét ầm lên, điện thoại cầm trong tay bị bóp đến sắp nát.

Chờ đợi không được nữa, Ramie hạ quyết tâm, khoác áo lên người, lao ra khỏi phòng.

...

.......

..............

Soạt!

- Khốn nạn! Tường gì mà cao thế?!!

Ramie giơ chân đạp mạnh vào tường, thở phì phì hét lớn.

Hôm nay nhỏ tính nhờ Jenny đi mua dùm một thứ, bởi vì nhỏ không tiện ra ngoài lắm, nhưng mà con điên kia đến 9h tối rồi vẫn chưa lết xác về phòng, nhỏ đành phải tự đi ra ngoài mua, nếu không ngày mai sẽ không có mà xài, vậy thì lớn chuyện!!

Nhưng mà trời đã khuya lắm rồi, canteen trường đã đóng cửa, mà đâu đâu cũng tắt đèn tối thui, giờ này chỉ còn thấy học viên trở về chứ không còn ai được ra ngoài nữa.

Vì thế cho nên, Ramie muốn trèo tường trốn ra ngoài. Bực mình một nỗi, ngày thường không có luyện tập leo tường, cho nên hôm nay, vừa không có kỹ năng mà cơ thể còn không tiện, nhỏ đang rất ấm ức.

Đúng lúc này, một giọng nói cất lên đầy ngạc nhiên:

- Oh, Heo, mày đấy à?

Jenny một tay cầm bọc sushi, một tay đưa lên miệng liếm liếm, mở to mắt cười nói.

Ramie bị doạ giật mình, quay phắt người lại. Khi vừa nhìn rõ người trước mặt, liền tức giận đùng đùng:

- Sao giờ mày mới về hả Jen? Mày có biết là tao đợi mày rất lâu rồi hay không? Hả?!!

- Từ từ nào, đừng nóng, đừng nóng. Ủa mà chờ tao chi?

Jenny thấy Ramie nổi đoá lên, liền tiến lại gần vuốt vuốt ngực lấy lòng nhỏ, sau đó ngạc nhiên hỏi.

- Tao... Hừ!!

Ramie nghẹn một bụng uất khí, vừa tính xả ra, lý trí đã kịp ngăn trở lại. Chuyện mất mặt như vậy, nói ra rồi Jenny không cười lăn cười bò mới lạ! Nghĩ thế, Ramie nuốt hết lời tính nói vào bụng, hừ một tiếng.

Jenny thấy bạn giận, cũng không tính hỏi nhiều, cầm bọc sushi đưa đưa cho Ramie, cười cười nói.

- Nè, tao mua cho mày đó, mau về phòng ăn thôi. Đêm hôm khuya khoắt, con gái con đứa đứng đây làm gì?

- Tao... tao...

Ramie bị Jenny hỏi, mặc dù là không cố ý, nhưng vẫn khiến nhỏ ngại ngùng, lắp bắp một hồi, Ramie đột nhiên sực nhớ lại chuyện quan trọng, bèn quay sang hỏi:

- Này, Jen, thường ngày mày hay trèo tường trốn giám thị, vậy mày có biết chỗ nào tường thấp thấp một xíu, cho tao dễ dàng đi ra ngoài mua chút đồ hay không?

- Oh~ có đấy~

Jenny liếm liếm ngón tay, cười mỉm.

- Ở đâu? – Ramie mừng huýnh, vội vàng hỏi.

Lúc này Jenny mới chùi chùi tay lên mấy cái lá xung quanh, sau đó quay người, dùng một ngón tay chỉ về phía một con đường mòn nhỏ, tấm tắc nói:

- Giờ mày đi thẳng, thẳng, thẳng, thẳng~ Mày sẽ thấy một cánh cổng nho nhỏ, bấm vào cái nút ở bên cạnh, chờ 1 phút, bác bảo vệ sẽ ra mở cửa cho mày.

Ramie căng tròn mắt nhìn theo ngón tay của Jenny, sau khi nghe con bạn nói xong, hơi đơ người một chút, khi đã từ từ ngấm dần cái hướng dẫn của bạn, liền tức giận đùng đùng, quất cái bốp vào vai Jenny.

- Tao không giỡn chơi đâu!! Nghiêm túc đi!

- Ui ui ui...

Jenny ôm chặt chỗ bị đánh, miệng không ngừng suýt xoa, vẻ mặt đau đớn.

- Đùa chút thôi, làm gì ghê vậy?

- Nói lẹ đi, tao đang gấp lắm đó!!

Ramie giục.

- Ừm, biết rồi!! Tường thấp thì không có, nhưng mà dễ dàng leo trèo thì có một chỗ. Giờ mày cứ đi thẳng, thẳng, thẳng, mày thấy phòng bảo vệ chứ gì?...

Jenny suýt xoa vai, xoay đó lại chỉ về phía cũ, ngoác miệng hỏi.

- Ê, tao nói là tao không có giỡn nữa nghen!

Ramie chỉ một tay vào mặt Jenny, cảnh cáo. Jenny phùng má, chộp lấy ngón tay đó hạ xuống, tức tối nói:

- Tao thèm lắm chắc!! Mày im cho tao nói hết đã!! Nè nha, mày thấy phòng bảo vệ rồi chứ gì? Vòng ra đằng sau, có một gò đất nhô cao, đạp lên đó nhảy qua tường là được.

- Oh, có thiệt hả? – Ramie rút tay lại, tròn mắt hỏi.

- Không tin thì thôi. Hứ!! – Jenny lừ mắt nhìn, xoay đó ngúng nguẩy xoay người bỏ đi, không để ý nữa.

Lúc này, Ramie chỉ còn biết cười trừ, đứng ở phía sau hét thật lớn.

- Jen à, cảm ơn nha. Mày về phòng trước đi, nhớ để cửa đợi tao!! À, đồ ăn... cũng nhớ đợi tao nha!!

Jenny trẹo chân, suýt té, nửa miếng sushi còn lại tuột ra khỏi tay, ôm hôn đất mẹ.

...

.........

...........................

15 phút trôi qua.

- He he, cuối cùng cũng mua được rồi.

Ramie lững thững đi trên con đường vắng cạnh học viện, miệng cười tét cả hàm, trong tay cầm một cái bọc đen tung lên tung xuống.

Đi được vài bước, nhỏ bổng dưng khựng lại, lấm la lấm lét nhìn xung quanh.

- Uầy, "tài liệu cơ mật" như vầy, không nên cho người ngoài nhìn thấy nha, mau cất thôi, mau cất thôi.

Nói rồi, nhỏ mở cái túi xách nhỏ đang đeo trên vai ra, bỏ cái bọc vào bên trong, bất ngờ...

Vụt!!

Một bóng đen lao ra như tia chớp, đụng Ramie một cái choáng váng trời đất, rồi bỏ chạy. Ramie bị bất ngờ, cơ thể không nghe lời cứ liên tục xoay xoay, xoay mấy vòng, đến khi bả vai đập mạnh vào tường mới chịu ngừng lại. Ramie lắc lắc đầu cho tỉnh táo, lúc mở mắt ra, phát hiện bên tay phải trống không, cái túi đã biến mất, nhỏ liền tái mặt, bật người đuổi theo tên kia, vừa chạy vừa la:

- Cướp! Cướp!!  

Vị Pasta ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ