Cháp 13

661 24 11
                                    

 -Em dấu anh chuyện gì phải không?

Cô đứng lại, nhưng cx không quay mặt ra

 - Anh thấy mấy tuần nay em thường xuyên không có mặt ở nhà, lại đi đến tận tối mới về. Anh muốn 1 lời giải thích?!_MK đứng đó, mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng, cx đúng thôi, cô được từng ấy điểm thôi mà. Cô cx quay lại, chỉ đứng đó, làm 2 người tò mò , họ tiến lại gần, đứng trước  mặt cô, nhìn cô đang cúi gằm mặt xuống. Là  1 người anh trai, anh biết rằng cô em gái mk đang khóc, liền kéo cô vào lòng, an ủi, vỗ về. Đối với bất kì 1 đứa con gái nào, trong hoàn cảnh như vậy, khi nhận được cái ôm  càng tủi thân hơn. Cô biết mk đã đi quá giới hạn của 1 cái được gọi là quy luật của sự sống, cô đã quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ cho người khác, đã quá buông lỏng bản thân để cuối cùng có 1 hậu quả không lường. Cô cảm thấy muốn khóc hơn bao giờ hết, níu chặt lấy cái áo trắng đồng phục của anh trai mà nức nở. XN chả biết làm gì hơn, chỉ đứng đó nhìn với ánh mắt xót xa, nhiều hôm anh thấy cô vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi, khuôn mặt hiện rõ sự bất cần đời, nhưng anh cx chả giám hỏi, anh không muốn nhìn thấy lúc nào cx nhăn mặt chống đối lại, đôi khi muốn nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe, nhưng anh lại nhớ đến lời nói của cô tối hôm nọ:" Chủ nhà không cần khách trọ của mk lo lắng. Anh tưởng mk là ai? Quản gia?người yêu?Anh trai? Mẹ tôi? Tôi chả có lí do gì phải trả lời anh cả, làm ơn hãy sống như 1 chú mèo ngoan ngoãn đi, đừng có làm phiền tôi? " ý chí bỗng rụt lại, sợ làm cô nổi cáu trong điều kiện sức khỏe tồi, nên anh lí lặng bỏ qua. 

5' trôi qua, sau khi để cô bình tĩnh, MK hỏi lại câu hỏi, yêu cầu cô trả lời

 - .......Em biết quá khứ trước kia của mẹ

 - Quá khứ của mẹ, nó bình thường thôi mà..........._Anh ngắt quãng

  -Nó không hề đơn giản như anh nghĩ đâu, rất phức tạp. Anh hiểu không?..........._Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lớn tiếng nói

 - Chuyện em lí do có bạn trai........... nó là sự thật, người đó là ai thì em không thể nói được............. và................em sẽ trở về nhà vào đúng vào ngày sinh nhật của mẹ_Cô hít thật sâu trước khi nói câu cuối cùng

MK không tin mk đang nghe phải những lời nói nào, hoàn toàn đơ, từng lí do 1, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vừa vui vừa buồn, đó là cảm xúc của anh bây giờ, vui vì cô sẽ trở về nhà, buồn vì những cái đó cô không nói với anh sớm hơn, những bí mật đó được dấu suốt 1 thời gian như vậy, khiến anh rất khó chịu

 - Em quyết định bao giờ?_Anh cố kìm nén cảm xúc

 - Hôm vũ hội, ông ta đã gặp em nói chuyện và em đã đồng ý

 - Từ đợt đó sao em không nói với anh, em định dữ cho mk đến gì ak? Anh không thích em vì e luôn chịu đựng 1 mk, không bao giờ chia sẻ cho bất cứ ai. Em coi anh là 1 thằng anh trai vô dụng, bù nhìn sao?_MK thiếu nhẫn nại gầm lên

 - Ai giám, tại cx gần thi nên em không muốn vì những lí do đó mà làm anh sao nhãng, em cũng mệt mỏi lắm, sao anh không hiểu cho em?_Cô cx lớn tiếng theo, gương mặt dần trở lại với mặt dịu chút

 - Mẹ muốn thế! Em cx chán sống cảnh chui lủi này rồi_Cô cúi gằm mặt xuống, giọng điệu nhẹ đi

 - Nào......hãy kể anh nghe về quá khứ của mẹ..........._MK thở dài, đặt 2 tay lên vai TY, dịu dàng nói

Fanfiction(12 chòm sao) Thiên Yết! Rốt cuộc em là ai? ( Tạm ngừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ