Cháp 8

808 53 1
                                    

 - Một phần...... Sushi........TY - Anh ta nhìn TY ngạc nhiên

 -........CG ......- Cô cx ngạc nhiên không kém 

 - TY ...là em sao ??

 - Vâng ....

 Bên cạnh người người rì rầm

            - Con nhỏ đó 

            - Trời ...... con đó đúng là không biết điều mà

                           ..................................................

 - Hôm nay em không đi học sao ? _ CG không thèm quan tâm 

 -....._ Cô không  nói gì, chỉ khẽ lắc đầu 

 - Vậy chiều nay em có rảnh không ? _ Anh tiếp tục hỏi 

 - .... Cô gật đầu 

 - Chiều đi chơi với anh nhé.    

              " Con nhỏ đó được mời đi chơi kìa "

              " Số nó may thế không biết? "

 - Ưk

 - Nhà em ở đâu?_Anh có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô

 - Không cần đâu. Anh đợi em ở đây cũng được, khoảng 2h30'

 - OK_ Anh hí hửng nói mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng cô biết anh đang rất vui

 - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến quán tôi nữa cơ mà?!

 - Tôi......đ......đói.....cho tôi ...xin bát cơm_Ông ta đang nằm run rẩy nói

 - Không được, không có tiền thì không phải là khách hàng._ Mai Phương quát vào mặt ông ta

 - ......tôi.....không.....có tiền_Ông ta cố nói

Chỗ kia của quán ăn, đang có người xin ăn. Khổ nỗi, nếu là người đầu tiên thì còn cho chứ đây ông ta xin chục lần rồi từ lúc TY xin nghỉ đến giờ. MP và NA lên tiếng đuổi đi, mọi khách hàng đều tránh xa ông ta, có người khinh bỉ, có người sợ đến đòi về. Còn CG:

 - TY, em vào làm cho anh 1 đĩa cơm rang_ Khi anh thấy sự việc đáng thương như thế, những hình ảnh năm nào hiện về trong anh. Hình ảnh cậu bé đang nằm co rúm dưới nền đất lạnh, vất vả đi xin ăn, ....... những hình ảnh ấy như 1 thước phim đang quay trong đầu anh. Nên anh cảm thấy khó chịu.

 - Anh sẽ thanh toán, anh hiểu cái đói hơn ai hết?_ CG biểu hiện khuôn mặt nhân hậu đến lạ thường.

 - Cô không nói gì, khẽ cười mỉm rồi đi vào, làm 1 đĩa cơm rang đầy với trứng và ít thịt bó băm nhỏ. Khi cô bưng ra, để trước mặt ông ta. Mùi thơm sực nức làm ông ta cố gắng ngồi dậy nhìn cô, nói

 - Cảm ơn.......cô

 - Không phải tôi, ông nên cảm ơn người kia kìa_Cô chỉ ra chỗ anh đang đứng.

 Ông ta cố gắng đứng dậy, hình như việc đi lại rất khó khăn đối với ông ta rồi nên ông ta chỉ đứng dậy nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống, cầm xìa xúc ăn. Mọi người ai nấy cx ngạc nhiên nhìn anh, cô rồi nhìn ông ta cho đến khi ông ta ăn xong. Sau khi ăn xong, ông ta cảm ơn lần nữa, đứng lên hỏi tên anh rồi ra về.

Fanfiction(12 chòm sao) Thiên Yết! Rốt cuộc em là ai? ( Tạm ngừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ