Chương 14

417 22 0
                                    

 - 2 người đang lén lút hẹn hò sao?_Tiếng nói của CG vang lên

Cô câm lặng, tình huống gì đây? 1 tên vừa tỏ tình với cô, 1 tên là bạn trai bỗng dưng lại xuất hiện , cô phải làm sao? Cô gượng ghịu dơ tay lên chào:

 - CG, anh không ngủ sao?

 - Tôi ngồi đây được chứ??_CG đứng trước mặt 2 người nói

 - Được....... tự nhiên_XN và TY lần lượt nói

Cô không biết nói gì trong hoàn cảnh này, đối diện với 2 người này còn quá bị tra tấn ở tù. Những mạch cảm xúc hiếm thấy nào là ngượng ngùng, nào là dè dặt đang dữ dội ùa về trong tâm trí

 - Không ngủ được nên ra ngoài hóng gió. Trăng hôm nay đẹp quá.......mà chỉ có 3 chúng ta......hơi buồn nhỉ!?......2 người đang yêu nhau sao?_Nghe đến đây, sợi dây thần kinh bắt đầu căng lên, căng thẳng xen lẫn lo sợ vì cô chưa gặp tình huống này bao giờ, cx không biết xử lí chúng ra sao. Chỉ biết rằng mặt cô lúc này  đang đỏ bừng, may là có mái tóc che đi nếu không cô không biết nên chui vào xuống lỗ bao lâu nữa

 - Tạm cho là như vậy........ mà người yêu mày đâu, lâu rồi tao không thấy mày dẫn đi chơi cả....._XN lên tiếng

Lúc này TY mới quay sang nhìn CG, cặp mắt trở nên dịu xuống, cảm thấy thương anh vì khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoằm, vẻ mệt mỏi và đột nhiên, miệng cô như khô cứng. Anh đã học hành trong suốt mấy tuần qua, thậm chí đến cái tin nhắn cx ít gửi, nhìn vóc dáng cao gầy lúc này của anh, cô biết anh đã phải dồi dét rất nhiều kiến thức vào những lỗ hổng vô hình của mấy tuần trước. Điều này đã làm cô nhớ đến.........

 - Tao cảm thấy thương cho cô ấy, cx cảm thấy thương cho chính bản thân. Suốt 1 tuần trước, tao chẳng thể nhắn tin cho cô ấy 1 cái nào. Nhưng tối hôm qua, khi tao gọi điện mời cô ấy đi du lịch cùng lớp ta thì cô ấy trả lời rằng có việc bận. Lần nào cx vậy, chả biết có nghĩ gì tới tao không nữa??_Giọng anh có chút hờn dỗi, 1 chút oán trách

Chính nó, cái lời thoại mà tối hôm qua cô trả lời anh khi anh mời cô: "Xin lỗi, khoảng thời gian tới em rất bận, chúng ta không thể gặp nhau. Xin lỗi" Chỉ có từng ấy câu mà cô làm anh bị tủi thân, bị cảm thấy ghét bỏ. Cô biết tính của ông già kia, luôn bắt phải làm theo ý mk không từ 1' ai, phải hoàn hảo với tất cả mọi việc, việc học cx vậy, ông ta sẽ bắt anh học đến khi nào lấp đầy được kiến thức, không bị ảnh hưởng bởi những công việc  ích mới thôi. Và cô có thể hình dung ra cảnh anh đã phải học trong điều kiện khổ sở như thế nào. Đối với những người bạn gái khác, thì sẽ an ủi, động viên nhưng đây thì...... đã không khích lệ người ta được tí nào lại còn buông ra 1 câu" chúng ta không thể gặp nhau"......." em rất bận", không chỉ anh, bất cứ cứ người nào khác trong trường hợp này cx cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, 1 cảm giác rất tệ. TY cx biết điều đó chứ, nhưng với hoàn cảnh lúc bấy giờ cô chỉ biết nói thế, cô không muốn anh vì cô mà sa sút việc học, lại càng không muốn thấy anh bị ông già kia hành hạ

3 người trầm lặng thay vì nói chuyện vui vẻ thì họ chả nói gì, chỉ biết ngồi theo đuổi những mạch cảm xúc riêng trong mk. Cho đến mãi 1 lúc sau, họ mới quay về lều nghỉ ngơi......

Fanfiction(12 chòm sao) Thiên Yết! Rốt cuộc em là ai? ( Tạm ngừng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ