Chương 1: Trùng sinh trong ngôi miếu đổ nát

660 19 0
                                    


  Thời điểm Chúc Hiểu Tuyết khôi phục ý thức, không thể tin chính mình còn sống, cỗ họng đau đớn, cảm giác trong bụng đói khát,đều nhắc nhở ---nàng còn sống.

Chúc Hiểu Tuyết cố sức mở hai mắt, dần dần nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, Hiểu Tuyết trợn mắt há hốc mồm: nóc nhà thiếu tu sửa có những lỗ thủng lớn nhỏ không đồng nhất, tràn đầy tro bụi tơ nhện , bên trái ba pho trượng phật, một pho không biết tung tích, một pho tượng không có đầu thân mình, duy nhất một pho tượng miễn cương xem như đầy đủ. Miếu đổ nát sớm không có khung cửa, tường tưởng như lung lây sắp đổ...

Chúc Hiểu Linh giãy dụa ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn tình huống trước trước mắt, rốt cuộc tin tưởng mình không phải nắm mơ. Nhưng nàng không rõ tại sao mình lại tĩnh trong một tòa miếu đổ nát, nàng nhớ nơi mình ngã xuống là nơi nàng công tác bao năm - phòng bếp khách sạn shangrila.

--- ------ ------ ------ ------ -------

Ngày đó, giữa trưa khi Chúc Hiểu Tuyết đang trong phòng bếp chuẩn bị kết thúc công việc, cô cùng người phụ bếp mới đến là Mã Thanh Hà tranh thủ vừa nói chuyện phiếm vừa lau chùi bộ dao của mình.

Mã Thanh Hà nhìn Chúc Hiểu Tuyết lau chùi bộ dụng cụ bảo bối rất tỉ mỉ, chu đáo thì nháy mắt chọc ghẹo cô: "Chị Tuyết, em lúc nào cũng thấy chị rất coi trọng bộ dao này như bảo bối a, có phải đồ bạn trai chị tặng chị không?"

Chúc Hiểu Tuyết dùng một mảnh vải khô màu trắng, lần lượt lau hai bên mặt dao, cười đáp: "Một đầu bếp nếu như không có một bộ dao tốt, sẽ giống như quân lính lên chiến trường mà không cầm theo binh khí của bản thân. Em xem, những cái hiệp khách, có ai là không trân trộng bảo kiếm của mình chứ? Như vậy, việc chị coi bộ dao của mình như bảo bôi có gì là kỳ lạ đâu?"

Mã Thanh Hà đang định nói thêm câu gì nữa thì bị một chấn động lớn đột ngột cắt đứt. Cô lảo đảo mãi mới miễn cưỡng đứng vững được. Một lát sau, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Mã Thanh Hà la lên: "Chị Hiểu Tuyết, chạy mau, động đất!". Nói xong, cô đưa tay ra cố gắng kéo Chúc Hiểu Tuyết đang bị ngã, nằm sấp trên chiếc bàn ăn, đứng dậy.

Nhưng, sau đó là một tiếng hét chói tai vang lên.

Mã Thanh Hà ngơ ngác nhìn vào trước ngực trái của Chúc Hiểu Tuyết đang bị một con dao sắt nhọn cắm vào vị trí trái tim, sâu đến nỗi chỉ còn thấy chuôi dao, máu chảy rất nhiều.

Chúc Hiểu Tuyết cố gắng dùng tay phải vỗ ngực. Liếc mắt nhìn con dao bản thân thích nhất lúc này lại đang cắm ngay trên ngực mình, cô lại không hề cảm thấy đau đớn. Chẳng qua, khi máu chảy ra càng nhiều, Hiểu Tuyết cảm thấy sức lực bản thân càng yếu đi. Cô dựa vào bàn, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Nhìn vào khuôn mặt hoảng sợ của Mã Thanh Hà , Chúc Hiểu Tuyết cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi, cô cũng định nói vài câu, nhưng cuối cùng lại chỉ mấp máy môi mà không phát ra được chút thanh âm nào.

Trận động đất rất nhanh đã dừng lại, nhà hàng có lẽ cũng không có tổn thất nhiều lắm. Lúc này, Chúc Hiểu Tuyết giống như đang xem phim, nhìn Mã Thanh Hà luống cuống tay chân gọi quản lí và một số đầu bếp chưa về tới, nhìn bọn họ kinh hãi gọi xe cứu thương, nhìn khuôn mặt lúng túng của họ khi nhìn thấy vết thương đang không ngừng chảy máu của cô... Chỉ là một màn rồi một màn, dần dần biến thành màu trắng đen, rồi bị bóng tối vô tận thay thế. Trước khi mất đi ý thức, Chúc Hiểu Tuyết trong lòng nhất thời tiếc nuối , chính là không thể làm việc thêm vài năm nữa, sau đó giúp cha mẹ cô có một cuộc sống thanh phúc trong suốt phần đời còn lại của họ.

Chúc Hiểu Tuyết sinh ra ở một trấn nhỏ xa xôi. Trong ấn tượng của cô, cha mẹ cô mỗi ngày đều phải đi sớm về khuya ra đồng làm việc, nuôi heo nuôi gà, trồng rau,.. nên không có khắc nào được nhàn rỗi. Nhưng để cung cấp đủ thức ăn và tiền bạc cho cả hai người và năm đứa con nhỏ, số tiền hai người kiếm ra vẫn không đủ. Cuộc sống vì thế vẫn túng bấn như cũ.

Nhìn khóe mắt cha mẹ đã sớm có nếp nhăn cùng mái tóc cũng đã ngả màu của họ, tất cả các anh chị của cô khi học đến sơ trung đều tự động bỏ học. Anh cả, anh hai theo các bác, các chú trong thôn vào thành phố làm việc, anh ba và chị tư thì ở lại trong thôn, giúp cha mẹ làm ruộng, nuôi gà.

Chúc Hiểu Tuyết vào lúc tốt nghiệp Sơ trung, cũng từng đưa ra ý định muốn bỏ học ra làm việc giúp cả nhà, nhưng điều này bị cha cô kiên quyết không đồng ý. Chúc Hiểu Tuyết vẫn còn nhớ rõ ràng. Đó là chuyện của mười năm trước, khi cô nói chuyện này với cha, ông đã nhìn cô với ánh mắt đau xót, giọng điệu thương cảm: "Hiểu Tuyết, trong năm người con của cha, con là người có thành tích học tập tốt nhất. Mỗi lần có cuộc thi gì, con đều là người đứng vị trí số một. Trong tương lai, con nhất định sẽ rất thành công. Cả bốn người anh, chị của con đều vì cha vô dụng đã bị chậm trễ việc học hành, nên con tuyệt đối không được đi theo lối mòn ấy. Đừng lo lắng đến học phí, chỉ cần chú ý tới việc học, sau này cả nhà xem như trông cậy hết vào một mình con!"

Tốt nghiệp Cao trung năm thứ nhất, Chúc Hiểu Tuyết dứt khoát bỏ qua kì thi tốt nghiệp, mà chọn vào một trường dạy nấu ăn chuyên nghiệp. Thứ nhất, do cô nghe anh hai – người đang làm thuê ở một căn bếp kể rằng đầu bếp ở các khách sạn sẽ có tiền lương rất cao, đãi ngộ cũng rất tốt. Thứ hai, cô nhìn thấy con trai trưởng thôn học xong đại học cũng không kiếm được việc làm, chỉ biết ngồi nhà ăn bám cha mẹ suốt nửa năm. Sau này mới miễn cưỡng tìm một công việc tạm thời, nhưng tiền lương lại vô cùng ít ỏi. Bởi vậy cuối cùng, cô quyết định không học đại học nữa. Ngoài việc tiết kiệm được bốn năm ăn học, còn có thể sớm ra ngoài làm việc kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ, giúp họ có một cuộc sống tốt hơn.

Do luôn luôn cố gắng trong học tập, nên trình độ chuyên môn của cô lúc nào cũng rất nổi trội. Sau khi tốt nghiệp, ngay lập tức cô được nhà trường giới thiệu đến phòng bếp ở khách sạn năm sao Shangri La. Lúc đầu, quản lý ngại cô tuổi còn nhỏ – mới mười tám tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên chỉ cho cô làm một bếp phụ, chuyên đi thái rau, thái thịt.

Trong lúc làm việc, Chúc Hiểu Tuyết luôn khiêm tốn, chăm chỉ học tập, lại ham học hỏi, chịu được gian khổ, khi người khác có chuyện lúc nào cũng nào cũng chìa tay ra giúp đỡ. Con người cô đặc biệt tốt, lại rất khéo miệng, nên dụ được tất cả các lão đầu bếp không tự chủ mà dạy cho cô rất nhiều món ăn mới trước đây không được dạy ở trường học. Ba năm sau đó, Chúc Hiểu Tuyết đã có khả năng làm việc độc lập, kinh nghiệm và tài năng ở hai mảng món Trung và Tây Âu của cô vượt qua tất cả các đầu bếp khác, trở thành bếp phó của căn bếp này. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Năm năm sau, Chúc Hiểu Tuyết trở thành bếp trưởng của khách sạn Shangri La, lương một năm được tận mười tám vạn nhân dân tệ.

Mỗi tháng, Chúc Hiểu Tuyết chỉ để lại cho bản thân đủ chi phí cơ bản, còn lại đều gửi về cho cha mẹ. Trong nhà cũng xây thêm được nhiều phòng mới. Các anh của cô đều đã cưới vợ, sinh con, chị cô thì đã xuất giá rồi, cháu chắt trong nhà cũng đã lớn.

Đối với việc Hiểu Tuyết mỗi tháng gửi qua bưu điện mấy vạn tiền lương, mà những người ở quê có thu nhập bình quân chỉ ba nghìn tệ mỗi người, so ra thật khiến người ta vô cùng ghen tị. Tất cả mọi người đều nói cha mẹ cô thật tốt số, nuôi được một người con hiếu thảo lại giàu có, thật là có phúc.

Hiện tại, cha mẹ cô không cần đi làm thuê nữa, gia súc cũng không cần nuôi, chỉ còn chăm sóc một vườn rau nhỏ, thuận tiện có thể ăn được rất nhiều loại rau sạch và khỏe mạnh. Cuộc sống cũng coi như là an nhàn, hạnh phúc. Chỉ là, hiện tại cả nhà lại có một phiền não mới, đó chính là việc hôn sự của cô, mà cô lại chẳng hề tỏ ra sốt ruột. Ước muốn của cô đó là có thể ở khách sạn Shangri La mua một căn phòng gồm ba phòng ngủ một phòng khách cho cha mẹ cô. Nhưng... bây giờ hết thảy đều đã biến thành bọt nước!  

[Xuyên không - Nữ tôn]Thú phu nạp thị - Quỹ Họa Khinh NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ