Chương 6:

197 12 0
                                    

  Trong thư phòng phủ trấn quốc tướng quân ở kinh thành:

Một nữ tử toàn thân toát lên khí chất anh hùng, quỳ một chân trước nử tử đang ngồi vẽ phía trên, thấp giọng bẩm báo: "Chúc Tướng quân, Lâm giáo úy đã trở về."

"Thế sao? Ta cũng đoán họ ngày hôm nay sẽ tới, Mịch Vân và Tuyết Nghênh ở đang ở đại sảnh sao? Đi! Mau theo ta đi nghênh đón, ta đã hơn nửa năm không gặp tiểu Tuyết Nghênh, nhất định nó đã cao lên nhiều rồi." Nử tử đang ngồi vẽ ngẩng lên, vẻ mặt tràn đầy vui sướng.

Nử tử đang quỳ cuối đầu, vẫn không đứng lên, không nói được lời nào.

Chúc tướng quân thu hồi vẻ vui sướng trên mặt, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ?"

Âm thanh trầm thấp của nử tử đang quỳ vang lên: "Lâm giáo úy bị trọng thương, trước khi hôn mê nói, Liễu tiên sinh và nhị tiểu thư trên đường trở về, bị đuổi giết, rơi vào vạn trượng vực sâu, sống chết không rõ..."

Cạch! Cây bút trên tay Chúc Thanh Ba rơi vào bức họa nàng sắp hoàn thành, bức họa vẽ Liễu Mịch Vân ôm tiểu Tuyết Nghênh đang cười vui vẻ, ôn nhu nhìn Chúc Thanh Ba bên cạnh. Mực loang dần ra khắp bức họa, che khuất dung mạo bọn họ.

Chúc tướng quân cắn chặt răng, khó khăn nói từng chữ: "Rốt cuộc sao lại thế này? Đứng lên nói rõ ràng cho ta."

Nử tử đang quỳ chậm rãi đứng lên: "Lâm giáo úy trở về nói, ở núi Lô Pháp Điệt, bọn họ bị sát thủ của 'Thiên Sát các' chặn đường chém giết, Cốc hộ vệ mang theo Liễu tiên sinh và nhị tiểu thư lao ra vòng vây nhưng vẫn bị sát thủ đuổi kịp, bức bọn họ rơi xuống vách núi..."

Chúc tướng quân nắm tay thật chặt, mắt đỏ bừng: "Sát thủ sao? Ha ha, là ta quá ngây thơ, ta nghĩ chỉ cần mình chịu nhún nhường khẩn cầu có lẽ sẽ khiến cho hắn tiếp nhận chuyện này, thật không nghĩ tới, những biểu hiện của hắn ở trước mặt ta tiếp nhận bọn họ chỉ là giả dối, đã thế hắn lại dám... A! Là ta hại bọn họ! Chân Mẫn!"
"Có thuộc hạ!" Nử tử vừa truyền tin ôm quyền khom người đáp.

"Chuẩn bị ngựa! Đi núi Lô Pháp Điệt..." Chúc tướng quân nhanh chóng lấy chiếc áo choàng trên bình phong, bước nhanh ra khởi thư phòng.

"Thanh Ba, nàng vội vàng đi đâu vậy?" Một âm thanh cái bén nhọn ngăn cản cước bộ của nàng. Trên con đường nhỏ dẫn đến thư phòng, một nam tử khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, một thân hoa phục, ung dung đi tới, vẻ mặt giả dối. Bên cạnh là một nử tử khoảng mươi hai tuổi, vẻ mặt toát lên khí chất anh dũng.

Hoa phục nam tử nhìn gương mặt Chúc Thanh Ba, đẩy nhẹ nữ nhi bên cạnh: "Vũ Lạc, còn không mau thỉnh an nương?"

Chúc Vũ Lạc - Đại nhi nử của Chúc Thanh Ba, vụng trộm nhìn gương mặt đang kìm chế đau thương của mẫu thân, tiến lên một bước nói: "Vũ Lạc thỉnh an mẫu thân... Người làm sao vậy?"

Chúc Thanh Ba yên lặng nhìn chằm chằm hoa phục nam tử, không nói được lời nào. Hoa phục nam tử nhìn ánh mắt không chút thần sắc của Chúc Thanh Ba, trong nháy mắt có chút bối rối, lập tức lại khôi phục khuôn mặt tươi cười: "Thanh Ba, nàng muốn đi ra ngoài sao?"

Chúc Thanh Ba như trước theo dõi ánh mắt của hắn, gằn giọng nói: "Trắc phu cùng tiểu nữ của ta bị sát thủ truy sát, bất hạnh rơi xuống vực sâu, sống chết chưa rõ!"

Hoa phục nam tử vẻ mặt kinh ngạc: "Ai nha, tại sao có thể như vậy? Thật là một người không có phúc, bổn hoàng tử đã đáp ứng nàng nạp hắn làm trắc phu, ai biết lại xảy ra việc như vậy... Thanh Ba, nàng cần phải nén bi thương!" Nói xong còn làm bộ đau thương vô cùng.

Chúc Thanh Ba tay nắm chặt, thanh âm vẫn như cũ duy trì kính trọng: "Làm hoàng tử điện hạ lo lắng , Thanh Ba có việc phải đi ra ngoài không thể phụng bồi. Vũ Lạc, con cùng phụ thân hồi viện nghỉ ngơi đi." Nói xong nhanh chóng ly khai.

Hoa phục nam tử tức giận trợn to hai mắt, hung hăng vò nát chiếc khăn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, nàng đi mà nhặt xác cho trắc phu và nữ nhi của nàng đi!"

Chúc Vũ Lạc nhìn mẫu thân đang sải bước rời đi, lo lắng nói: "Phụ thân, muội muội có phải hay không dữ nhiều lành ít ?"

"Muội muội? Ngươi không có muội muội! Nương chỉ một ngươi là nữ nhi, trước kia là như vậy, hiện tại cũng như vậy, tương lai càng là như vậy!" Hoa phục nam tử vung tay áo, hầm hừ hồi viện.

Chúc Vũ Lạc nhìn bóng dáng hoa lệ của phụ thân, chậm rải thở dài, tựa hồ đối với phụ thân nói, lại như tự lẩm bẩm: "Kỳ thật, ta thật sự hy vọng bản thân có một muội muội, có thể cùng ta đọc sách, cùng ta luyện võ, cùng ta học binh pháp, là người muội muội chảy chung một dòng máu với ta. Như vậy, ta sẽ không phải... Aizzz!"

Chân núi Ba Ngạn Khắc Lạp, có một thị trấn là nơi buôn bán, giao dịch lớn— Minh Nham trấn. Bởi vì trấn này cách núi Ba Ngạn Khắc Lạp không xa, dù là chuẩn bị vào núi, hay là người có ý định rời núi, đều phải dừng lại nơi đây để bổ sung lương thực, cho nên thị trấn này tuy rằng không lớn, nhưng cũng rất hưng thịnh. Hầu như gia đình nào trong trấn cũng làm nghề buôn bán, bán thức ăn, cho thêu phòng,... càng ngày càng phát triển.

Chúc Hiểu Tuyết thập phần nhàm chán ngồi ở bên đường Minh Nham trấn, nhìn người đi qua lại. Nàng đến thế giới này đã hơn một tháng, mấy ngày nay, nàng bị tiểu bằng hữu Cốc Hóa Phong chiếu cố rất cẩn thận, có cái gì ăn ngon đều đưa cho nàng, cái gì cũng không cho nàng làm. Mỗi ngày, Cốc Hóa Phong đều lên trấn tìm kiếm việc làm, đổi lấy tiền mua thứ ăn cho Chúc Hiểu Tuyết. Sau đó lại nói dối là mình đã ăn rồi. Nhưng Chúc Hiểu Tuyết làm sao có thể bị hắn lừa cơ chứ. Vì thế mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tình trạng như thế này: một người nói mình ăn rồi, còn một ngươi lại dỗi nói ngươi không ăn ta cũng không ăn, cuối cùng Cốc Hóa Phong không thể lay chuyển được Chúc Hiểu Tuyết, đành phải cùng nhau ăn...

Cốc Hóa Phong mỗi ngày vào lúc bắt đầu làm việc, luôn đem theo Chúc Hiểu Tuyết, tìm một địa phương an toàn để hắn có thể thường xuyên liếc nhìn, để nàng ngồi đấy, dặn nàng phải ngoan ngoãn, không được rời khỏi tầm mắt của hắn. Hôm nay, nữ tiểu nhị của một khách điếm đối diện ngả tư xin nghỉ, Cốc Hóa Phong xin vào làm giúp, mà Chúc Hiểu Tuyết bị an bài ngồi ở bên đường, nhàm chán nhìn dòng người đến ngẩn ra.

Lộc cộc lộc ... Một trận vó ngựa dồn dập truyền đến, Chúc Hiểu Tuyết quay đầu lại, một đoàn người phóng ngựa chạy tới, nữ tử dẫn đầu vẻ mặt ủ rũ, lại dấu không được tư thế oai hùng hiên ngang của nàng, phía sau nàng là một nam một nữ, từ trang phục trên người, cũng biết không phải người tầm thường.

Đoàn người phóng ngựa phi nhanh qua trước mặt Chúc Hiểu Tuyết, bụi bắn tung tóe khiến nàng ho khan: "Khụ khụ khụ... Bên đường phóng ngựa, không có ý thức, chạy nhanh như vậy, vội về chịu tang à!" Nàng nhỏ giọng than thở , trong đoàn người có người quay đầu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, làm nàng sợ rụt đầu lại, nghĩ rằng: "Lỗ tai sao mà thính như vậy, trong lúc vó ngựa nện ầm ầm xuống đất như vậy mà vẫn có thể nghe mình lẩm bẩm, cao thủ, quả không hổ là cao thủ!"

Đoàn người dừng lại ở tửu lâu lớn nhất trấn, nử tử dẫn đầu đi vào bên trong, sau đó phân phó vài câu với những người còn lại. Những người này liền chia nhau hành sự .

Trong đó, có hai vị hướng tới chỗ Chúc Hiểu Tuyết đi tới, một trong hai người chính là vị cao thủ đã trừng mắt nhìn nàng. Thời điểm đi qua bên người Chúc Hiểu Tuyết, nàng nhanh chóng rụt cổ, cúi đầu. Chỉ nghe thấy, một vị nữ tử còn lại nói với vị cao thủ trừng mắt nhìn nàng : "Chân phó tướng, chúng ta đã đi một ngày một đêm, tướng quân dù có làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Khi đến núi Ba Ngạn Khắc Lạp, ngươi nên khuyên nhủ tướng quân nghỉ ngơi rồi hãy đi tiếp."

"Ngươi cho ta không khuyên sao, tướng quân lúc này làm sao có thể nghe người khác khuyên? Chúng ta làm cấp dưới , chỉ có thể đem lương thực chuẩn bị đầy đủ hết thôi, làm cho tướng quân..." Hai người càng chạy càng xa, cho dến lúc không còn nghe tiếng nói của các nàng, Chúc Hiểu Tuyết mới dám ngẩng đầu lên.

Chúc Hiểu Tuyết cảm thấy buồn cười, thầm mắng chính mình nhát gan, có ai có thể cùng một tiểu nam hài bình thường so đo chứ? Đúng vậy, Chúc Hiểu Tuyết hiện tại đang mặc nam trang, vì Cốc Hóa Phong sợ sát thủ nhận ra cái gì, nên đã cho nàng mặc nam trang. Dù sao hiện tại cũng không dư tiền để mua quần áo mới, haizz! Người ta có tiền cơm đến tận miệng, quần áo đẹp, nàng thì sao, chẳng khác nào kẻ ăn mày.

Chúc tuyết nghênh quay đầu lại, nhìn đại tửu lâu nổi tiếng làm đồ ăn ngon nhất trấn, hâm mộ đến mức chảy nước miếng. Tại cửa sổ tửu lâu lầu hai, người được xưng là tướng quân đang ngồi, vẻ mặt u sầu cúi đầu suy nghĩ về chuyện gia đình...

Vận mệnh, liền như vậy trớ trêu, có đôi khi rõ ràng gần ngay trước mắt, lại xa tận cuối chân trời...  

[Xuyên không - Nữ tôn]Thú phu nạp thị - Quỹ Họa Khinh NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ