Chương 2: Tiểu phu thị?

368 16 0
                                    


  
Tiểu cô nương cầm ống tre, rót vào cái bát Chúc Hiểu Tuyết vừa uống nước một ít cháo nóng. Tuy rằng gạo bị nấu quá nhừ, bên ngoài lại trông rất tệ, (bệnh nghề nghiệp, ha ha) thế nhưng đối với người đang đói sắp chết như Chúc Hiểu Tuyết vẫn rất có lực hấp dẫn.

Chúc Hiểu Tuyết thòm thèm nhìn chằm chằm vào cái bát, xong lại tự tát vào má một cái. Tiểu cô nương nhìn nàng như con mèo tham ăn, đau lòng nói rằng: "Tiểu thư đói bụng lắm sao! Thứ cho nô tỳ vô dụng, mấy ngày qua không thể cho tiểu thư ăn một bữa cơm no, toàn là canh thừa cơm nguội, tiểu thư không ăn vào được cũng là lẽ thường. Nhưng là bây giờ không thể so với trước kia nữa, tiểu thư người hãy cố ăn một chút, không nên nóng nảy, nếu thân thể không có cái gì trong người thì làm sao mà tốt được?" Xem ra, tính tình tiểu thân thể này bình thường không tốt lắm. Lớn thế này vẫn còn tùy hứng, chắc chắn bình thường bị người khác nuông chiều sinh hư rồi.

Nàng bưng cái bát lên, đưa tới trước mặt Chúc Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết cũng không có vội vã nhận lấy. Tiểu cô nương dùng đôi mắt to, tràn ngập sự kinh ngạc nhìn nàng.

"Ngươi..." Chúc Hiểu Tuyết bị tiếng nói non nớt khàn khàn của bản thân làm hoảng sợ, vội vàng ho khan một tiếng, sau đó chần chờ hỏi: "Ngươi là... ai? Tại sao gọi ta tiểu thư?".

Tiểu cô nương trợn trừng hai mắt, có phần thất kinh nhìn bóng dáng nho nhỏ trước mắt, rốt cục phát hiện vị tiểu thư mình hầu hạ suốt sáu năm qua có chút bất đồng. Tuy rằng khuôn mặt và bề ngoài vẫn là tiểu thư nàng biết bao lâu nay, thế nhưng thần thái, cử chỉ và ánh mắt lại trông thật xa lạ. Nàng đặt chiếc bát trong tay xuống, tiến lên một bước sờ vào cái trán của Hiểu Tuyết, lắp bắp nói: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Nô tỳ là Tiểu Phong, người từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tiểu thư. Người không nhớ rõ nô tỳ sao?".

Chúc Hiểu Tuyết nhìn dáng vẻ kinh hoảng của nàng, có chút không đành lòng, nếu như nàng biết vị tiểu thư ấy thật ra đã chết đi, hiện tại chỉ còn là thân xác bị linh hồn của người khác nhập vào, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Vì vậy Chúc Hiểu Tuyết nỗ lực làm ra dáng vẻ ngây thơ vô tội, cũng trợn to mắt, đáng thương nói: "Ta vừa tình dậy thì cái gì cũng không nhớ rõ, ta không biết ta là ai, hiện tại ở nơi nào, tại sao phải ở trong một ngôi miếu đổ nát tỉnh lại, ô ô... Đầu của ta đau quá..."
Chúc Hiểu Tuyết đoán rằng nàng đóng kịch cũng không tệ lắm, chí ít thì tiểu cô nương trước mắt này rất nhanh đã tin rồi. Tiểu Phong nhanh chóng trấn tĩnh lại, kéo Chúc Hiểu Tuyết vào lòng ôm chầm lấy, vuốt nhẹ gáy nàng, dỗ dành: "Tiểu thư, đừng sợ, đừng sợ, có thể là tối hôm qua sốt quá cao nên bị mất trí nhớ rồi, chuyện trước kia không nhớ rõ không sao cả, nô tỳ sẽ từ từ nói lại cho người."

Đột nhiên, Tiểu Phong như nhớ tới cái gì đó, nàng đẩy Chúc Hiểu Tuyết ra một chút, nhìn chằm chằm Hiểu Tuyết, nghiêm túc nói: "Tiểu thư, sau này nếu tâm tình lại không tốt, muốn đi ra ngoài thì không được lặng lẽ chạy đi. Ngày hôm qua, nếu không phải nô tỳ đúng lúc tìm được tiểu thư, tiểu thư rất có thể đã chết đuối ở trong suối rồi, sau đó còn sốt cao cả một đêm... Tiểu thư có biết hay không! Khi thấy bóng dáng người nằm ở trong suối, trái tim của Tiểu Phong đều muốn ngừng đập. Nếu như người có gì không hay xảy ra, Tiểu Phong thà chịu chết cũng không còn mặt mũi nào quay về gặp lại phu nhân và phụ thân của người nữa!" Nói xong, đôi mắt còn suýt trào ra nước mắt.

Chúc Hiểu Tuyết tranh thủ lúc Tiểu Phong nói chuyện nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, ngực thầm than hài tử này có một đôi mắt thật xinh đẹp. Mà đôi mắt xinh đẹp ấy lại đang vì nàng mà suýt rơi lệ, Hiểu Tuyết lập tức ngồi thẳng dậy, giơ hai tay lên mà thề: "Được! Ta thề, sau này ta tuyệt đối sẽ không lén lút chạy đi nữa, cũng sẽ nghe lời ngươi nói, không tùy hứng không nghịch ngợm, ngươi đừng khóc có được không!"

Tiểu Phong nhìn tiểu thư của mình nói chuyện trịnh trọng như vậy, không khỏi nín khóc mà mỉm cười, nàng vốn định nói thêm vài câu nữa, lại nghe thanh âm ọc ọc từ bụng Hiểu Tuyết, vội vàng mang cháo đến: "Tiểu thư, mau uống một ít cháo nóng đi, để lạnh rồi sẽ không tốt cho sức khỏe."

Chúc Hiểu Tuyết nhận lấy bát cháo, húp một ngụm, lại hỏi: "Tiểu Phong ăn chưa?". Tiểu Phong né tránh tầm mắt của nàng, làm bộ như đang chỉnh lại ống nhỏ, nói rằng: "Lúc trên đường trở về nô tỳ đã ăn rồi, tiểu thư uống trước bát cháo, nô tỳ còn có bánh màn thầu mà."

Chúc Hiểu Tuyết dừng việc húp cháo lại, nhìn lại một chút cái ống nho nhỏ kia, dường như chỉ có thể đổ đầy một bát cháo, nếu như lúc về Tiểu Phong ăn rồi, làm sao còn có thể đổ đầy một bát chứ? Hơn nữa, Tiểu Phong chắc là người rất coi trọng tôn ti trên dưới, thân là nô tỳ, làm sao có thể để tiểu thư còn chưa ăn mà bản thân đã dám ăn trước?

Chúc Hiểu Tuyết đặt bát cháo xuống bên cạnh, ý bảo Tiểu Phong đưa ống tre lại đây, sau đó đem cháo đổ lại một nửa vào trong ống, nói: "Một người ăn hình như không được ý tứ, ngươi ngồi xuống đây cùng ta ăn thêm chút nữa đi." Sau đó lại chia bánh màn thầu thành hai nửa, một nửa đưa cho Tiểu Phong, hướng nàng nở nụ cười một chút, còn lại một nửa mạnh mẽ cắn một miếng.

Chúc Hiểu Tuyết ăn bánh màn thầu nhưng mãi mới có thể nuốt xuống, chẳng phải vì nàng không nỡ nuốt vì sợ sau này không còn đồ ăn nữa, mà tại chiếc bánh màn thầu này quá thô, vỏ bánh còn lẫn ít trấu chưa được lọc sạch, bánh màn thầu thì chưa được ủ đủ thời gian đã mang đi hấp nên bị khô, cứng, rất khó nuốt. Nếu như không phải là quá đói thì căn bản là không thể nuốt nổi. Chúc Hiểu Tuyết nhấp một hớp cháo cho xuôi họng, rồi lại quay ra mỉm cười với Tiểu Phong, lấy dũng khí lại cắn thêm một miếng.
Tiểu Phong nhìn cảnh Hiểu Tuyết nhíu mày cố gắng nuốt bánh màn thầu, tự trách: "Tiểu Phong vô dụng, khiến tiểu thư phải chịu cực khổ..."

Chúc Hiểu Tuyết nhìn đôi mắt đã sớm đỏ lên của Tiểu Phong lập tức nói: "Nó không khó ăn chút nào cả, rất thơm. Ngươi cũng ăn đi!" Để chứng minh lời mình nói, Hiểu Tuyết còn cố gắng húp thêm một ngụm cháo nữa. Nói thật ra, cháo loãng tuy rằng có bề ngoài không đẹp lắm nhưng hương vị cũng không quá tồi, có mùi gạo tinh khiết, so với cháo ở hiện đại cũng không kém chút nào.

Tiểu Phong nhìn vẻ mặt "hớn hở" của tiểu thư, âm thầm hạ quyết tâm, cho dù sau này có khổ thế nào, nàng cũng không bao giờ để tiểu thư ăn loại đồ ăn thế này nữa!

Chúc Hiểu Tuyết thấy Tiểu Phong vẫn ngồi ngây ra, tay cầm miếng bánh màn thầu mà không ăn, liền cầm lấy tay Tiểu Phong đưa đến bên miệng nàng "Làm sao thế, mau ăn đi!". Lúc này, Tiểu Phong dường như đã tự hạ quyết tâm rồi, nàng cầm chắc lại nửa chiếc bánh màn thầu, vừa cười vừa gặm.

Chúc Hiểu Tuyết một bên nhai bánh màn thầu, một bên cùng Tiểu Phong nói chuyện phiếm, dò hỏi về tình hình của khối thân thể này: "Tiểu Phong này, tên của ta là gì vậy? Cả ngươi nữa, tên đầy đủ của ngươi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi. Ngươi nói cho ta biết đi, nói không chừng ta còn có thể khôi phục lại trí nhớ nha!"

"Tiểu thư tên là Chúc Tuyết Nghênh. Chúc trong phúc chúc. Tuyết trong hoa tuyết. Nghênh trong hoa đón xuân nghênh. Đến tầm cuối năm nay là người tròn bảy tuổi. Nô tỳ kêu Cốc Hóa Phong, mười tuổi." Tiểu Phong vừa ăn bánh màn thầu vừa nói, cái miệng nhỏ nhắn chậm chãi cắn từng miếng một, tuy rằng người ngoài nhìn vào thì vẫn nhìn ra người này đang cực đói nhưng Tiểu Phong vẫn ăn từ tốn từng ngụm từng ngụm. Trước mặt nàng, dường như nửa chiếc bánh màn thầu cứng ngắc kia không hề có vấn đề gì, nàng còn ăn từ tốn hơn cả tiểu thư của nàng.

Chúc Tuyết Nghênh? Không tệ, cũng không kém so với tên cũ của nàng.

Chúc Hiểu Tuyết nhìn một thân y phục rách nát, cười khổ một cái, ngẩng đầu đối Tiểu Phong cười: "Tiểu Phong, ngươi đừng luôn xưng tiểu thư, nô tỳ, ta nghe không được tự nhiên. Thôi, như thế này đi, sau này ngươi không được phép gọi như thế nữa, từ bây giờ ngươi không được gọi ta là tiểu thư nữa, ngươi sẽ gọi ta Hiểu Tuyết hoặc là Chúc Hiểu Tuyết, còn ta sẽ kêu ngươi là Tiểu Phong, làm như vậy nghe thân thiết hơn nhiều."

Tiểu Phong nhìn Chúc Hiểu Tuyết, suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói: "Vậy cũng được, xin nghe theo lời Chúc tiểu thư. À không, Chúc Hiểu Tuyết." Nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của Hiểu Tuyết, Tiểu Phong vội vàng sửa miệng.

"Tiểu Phong này, theo như lời ngươi nói, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên cạnh nhau phải không? Như vậy, mọi chuyện của ta trước kia, ngươi đều biết rõ tất cả sao?"

Tiểu Phong suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Vào ngày Hiểu Tuyết vừa tròn đầy tháng, mẹ ta và cha ta, mang theo ta và đệ đệ đến lệnh phủ. Lúc đó, Hiểu Tuyết còn rất nhỏ, ta cũng chỉ vừa tròn bốn tuổi, nhưng cho đến bây giờ ta vẫn có thể nhớ rõ, khi ta lần đầu tiên gặp nàng là lúc nàng vẫn còn nằm ở trong nôi, sau đó, Hiểu Tuyết mở mắt nhìn ta lại còn hướng ta nở nụ cười. Tiên sinh nói chúng ta trời sinh đã rất hợp nhau, còn nói... Còn nói..."

Chúc Hiểu Tuyết nhìn thấy Tiểu Phong cứ ngập ngừng, thiếu tự nhiên, khuôn mặt lại từ từ đỏ lên kỳ quái, bèn hỏi: "Còn nói cái gì?"

Tiểu Phong cúi đầu, lỗ tai đều đỏ, nửa ngày mới lí nhí trả lời: "Còn nói tương lai Hiểu Tuyết trưởng thành, cho ta trở thành của nàng... của nàng phu thị..."  

[Xuyên không - Nữ tôn]Thú phu nạp thị - Quỹ Họa Khinh NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ