Chương 5

458 20 0
                                    

Sau khi xe sửa xong cuối cùng Trần Hãn đã thoát khỏi cuộc sống chen lấn trên xe buýt, nhưng hắn cũng không muốn về nhà, chỉ có một mình hắn khắp nơi đều lạnh như băng, hơn nữa căn phòng kia tràn ngập kỷ niệm sống chung của hai người, mỗi một chỗ đều có hình bóng của Lý Hi, nghĩ tới những thứ này trong lòng hắn liền khó chịu. Lái xe đến công viên, sau khi xuống xe không muốn đi dạo, chỉ tựa vào bên cạnh xe châm điếu thuốc chậm rãi nhả ra nhìn người đến người đi trong công viên. Ở đâu cũng thấy một cặp tình nhân, hoặc cúi đầu liếc mắt đưa tình, hoặc ôm ôm ấp ấp rất thân mật, kích thích đầu hắn cũng bắt đầu suy nghĩ miên man, lơ đãng bay tới ngày hôm đó, khăn trải giường màu trắng, tóc đen rối loạn, vẻ mặt ẩn nhẫn, còn có thân thể mềm dẻo, tiếng thở dốc động lòng người...

Đầu óc nóng lên lấy điện thoại ra, Trần Hãn không do dự một giây trực tiếp tìm được số y nhắn một tin ngắn: Có rảnh đi uống một ly không?

Uông Cẩm Viêm đang ngồi ở trong phòng làm việc nghe bọn họ bàn tán về vụ án, sau khi điện thoại di động rung lên liền cúi đầu nhìn lướt qua, lúc nhìn thấy tên người được hiển thị khoé miệng cười mỉm, ngón tay nhanh chóng gởi lại mấy chữ: Được, gặp ở chỗ cũ!

Trần Hãn thấy hồi đáp khoé miệng khẽ nhếch lên, nắm trong tay lái xe đi thẳng.

Uông Cẩm Viêm đứng lên cắt ngang, "Mọi người tiếp tục, tôi đi trước!"

Uất Trì nhìn y đứng dậy muốn đi lập tức kéo y lại khẽ nhắc nhở, "Cậu còn chưa viết báo cáo tổng kết mà!"

Uông Cẩm Viêm rút tay ra vỗ vỗ hắn, "Mai viết cũng như nhau, tôi lại chạy không được!" Thật là phục bọn họ, vụ án đã kết thúc còn có thể thảo luận khí thế ngất trời.

Lúc Uông Cẩm Viêm đến Trần Hãn đang ngồi trước quầy bar vừa hút thuốc vừa uống rượu, đi tới ngồi bên cạnh, Trần Hãn đưa một ly rượu khác cho y.

"Dù gì anh cũng là bác sĩ mà, hút thuốc hay rượu đều không thiếu cả hai!" Uông Cẩm Viêm uống một hớp rượu nhìn hắn, ánh đèn vút qua mặt hắn nhìn rất mơ hồ.

Trần Hãn vốn đã cai thuốc vì Lý Hi, thân thể cậu không tốt lắm. Hắn hút trộm cũng không thoải mái liền mượn dịp cai luôn, nhưng bây giờ người đã không còn ở đây, hắn có mượn dịp hay không còn có ý nghĩa gì nữa.

"Đàn ông có hai thú vui lớn, nếu như ngay cả thế này cũng bị tước đoạt, sống còn có lạc thú gì nữa!" Hút một ngụm cuối cùng liền ném điếu thuốc xuống đất đạp tắt.

Uông Cẩm Viêm nhìn ra tâm tình của hắn khó chịu, y cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao bọn họ chỉ là quan hệ bạn giường.

Hai người uống rượu xong cùng đi ra khỏi quán bar, vẫn là nhà nghỉ kia, vào phòng hôn môi cởi quần áo động tác phối hợp ăn ý.

Lần trước bị Trần Hãn đè ở trên nên hôm nay Uông Cẩm Viêm nói gì cũng phải tìm lại mặt mũi, hai người ở trên giường giống như bánh nướng áp chảo quấn lấy nhau, nhưng giường chỉ rộng cỡ vậy, kết quả chính là hai người cùng rớt từ trên giường xuống.

Hai người đều bị đụng trúng, Trần Hãn ngồi dậy nhìn y xoa gáy nhíu mày, cúi đầu xuống giọng mang chút áy náy nói: "Xin lỗi!"

[Đam Mỹ] Oan Gia Lăn Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ