Chương 8

384 15 7
                                    

Chương 8: Cảnh sát cũng là người

Mùa thu chuyển qua mùa đông chính là thời kỳ dễ bị cảm cúm, công việc ở bệnh viện Trần Hãn tương đối ít. Đúng giờ tan sở, không ngờ vừa tới lầu dưới ở nhà đã nhìn thấy Trần Hãn từ trên xe bước xuống. Hai người nhìn nhau cười cùng lên lầu.

"Gần đây hiếm khi thấy anh tan sở đúng giờ ah!" Uông Cẩm Viêm đi phía trước, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang bị hỏng, đành phải dùng điện thoại chiếu sáng.

Trần Hãn ở sau lưng cười, "Mấy ngày nay tôi tan tầm về muộn vẫn bị cậu nhìn thấy."

Về đến nhà Uông Cẩm Viêm rửa tay nấu ăn, mở tủ lạnh hỏi hắn, "Tối nay muốn ăn gì?"

Trần Hãn ở phòng khách mở vi tính xách tay viết này nọ, có chút không tập trung đối với câu hỏi của Uông Cẩm Viêm, "Tuỳ ý đi!"

Uôn Cẩm Viêm rướn người qua nhìn một cái, phát hiện trên đó toàn là mấy từ chuyên ngành, đây là điều khiến y bội phục Trần Hãn nhất, y tan việc rồi thì không muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan đến công tác, đi làm là đã đủ rồi.

Hai người đều không kén ăn còn rất dễ làm, dùng đồ có sẵn trong tủ lạnh xào hai món đơn giản, một tí liền làm xong.

"Tới ăn cơm đi!" Uông Cẩm Viêm bưng đồ ăn lên bàn gọi hắn.

"Hả, được!" Trần Hãn thuận miệng đáp, ngón tay tiếp tục gõ chữ thật nhanh và người vẫn không nhúc nhích. Gần đây bệnh viện của bọn họ có một hội thảo chuyên ngành, vừa vặn hắn tham quan học tập một cuộc giải phẫu lớn cho khoa ngoại thì thấy rất tâm đắc muốn nhớ kỹ những thứ này.

Uông Cẩm Viêm xới cơm xong xuôi rồi vẫn không thấy hắn tới ăn cơm, tưởng hắn không nghe thấy lại kêu hắn thêm một lần nữa. Trần Hãn không nhịn được, "Tôi biết rồi, đừng quấy rầy tôi!" Hắn phiền nhất là khi đang cao hứng lại có người cắt ngang hắn.

Uông Cẩm Viêm nhíu mày lại suýt quăng cái chén trong tay, "Anh có cái tật xấu gì vậy? Muốn ăn hay không!"

Trần Hãn bị y thét lên trong lòng càng bực bội, vừa nhấc tay liền đụng phải ly nước mà hắn không thấy ở bên cạnh khiến nước đổ lên máy vi tính, trong lòng cả kinh lập tức nâng máy vi tính lên lắc cho nước ra, đang gấp gáp nên ngón tay không biết đặt trên phím nào, chờ đến khi hắn bỏ máy tính xuống thì màn hình đã tắt ngủm. "Đờ mờ!"

Luống cuống tay chân lau khô vết nước liền lập tức khởi động máy, màn hình nền hay cái gì cũng không có. Trần Hãn tức giận, trực tiếp đẩy vi tính một cái. "Rầm" một tiếng, máy vi tính bên bàn trà rớt xuống sàn.

Uông Cẩm Viêm đang dùng cơm bị hắn làm sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn hắn, "Anh lại phát điên cái gì vậy?"

Vừa đúng lúc Trần Hãn tức giận không có chỗ phát tiết, "Tôi nổi điên cái gì? Nếu cậu không quát lên văn bản của tôi làm sao sẽ mất chứ."

Uông Cẩm Viêm cũng nổi giận, "Đừng có không xài được đầu óc của mình lại khi không oán thán gây sự với người khác!"

Trần Hãn vốn đã nổi giận, bị y nói lửa giận càng bùng cháy lên giơ thẳng tay lên ném cái gạt tàn thuốc bên cạnh tới, Uông Cẩm Viêm hơi nghiêng người tránh được, không do dự một giây đáp lễ bằng chén cơm trong tay. Tuy tránh được chén cơm, nhưng cả hai người một thì bị tàn thuốc hắt lên một thì cả người dính cơm, cực kì hỗn loạn.

[Đam Mỹ] Oan Gia Lăn Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ