Chương 3

472 19 0
                                    

Xe bị đưa đi sửa chữa, mỗi ngày đi làm chỉ có thể dựa vào xe buýt. Buổi sáng đi làm đứng giữa đám người chờ xe buýt, trên đường cái xe qua xe lại duy chỉ không thấy hắn phải ngồi xe buýt, chờ đợi khiến hắn cáu kỉnh bực bội. Vừa dùng điện thoại lướt web vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn coi xe buýt tới chưa. Đợi gần 20 phút rốt cuộc mới thấy một chiếc xe buýt màu đỏ của tuyến 18 từ từ đi tới.

Xếp hàng lên xe thì trong xe đã chật ních người, hắn đã lâu không thể nghiệm qua loại cảm giác đi làm vào giờ cao điểm bị chen chúc đến người biến thành thịt hộp này. Người chen chúc nhau, xung quanh đủ loại mùi nước hoa và mùi mồ hôi, gay mũi đến khó ngửi. Xe chậm rãi khởi động, Trần Hãn tìm một chỗ gần cửa xe đứng vững nghe tiếng động cơ ô-tô gầm rú, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi qua hai trạm chợt nghe tiếng một người đàn ông giơ tay lên sờ túi rồi kinh hoảng hô to, "Không thấy tiền của tôi, kẻ trộm còn ở trên xe, bắt kẻ trộm lại!"

Người đàn ông vừa hô hoán lên người trên xe nhao nhao như nước sôi quan sát lẫn nhau, ồn ào suy đoán kẻ trộm là ai, đúng lúc gặp phải đèn đỏ tài xế đạp chân phanh lại đột nhiên có một người phụ nữ theo quán tính sà vào lồng ngực hắn. Nhưng Trần Hãn không chịu nổi diễm phúc thế này, sau khi nắm chặt tay vịn đứng ngay ngắn lại tận lực kéo khoảng cách ra một chút, hắn quyết định đến trạm tiếp theo sẽ lập tức xuống xe, dù sao chỉ còn hai trạm, đi bộ dù sao vẫn không khổ thân như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông kia cùng một người phụ nữ tranh cãi rùm beng, nhìn lại chính là vị vừa bị mất tiền kia và người phụ nữ mới va vào ngực hắn hồi nãy.

"Nhất định là cô trộm tiền, khi mới lên xe cô còn va vào tôi!" Ông nắm lấy cánh tay của người phụ nữ tố cáo.

Dáng dấp của người phụ nữ này thật xinh đẹp, trang phục thời thượng, một đầu tóc quăn trong tay còn mang một cái túi da không lớn lắm, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh đẹp lạnh lùng nhìn ông kia, "Ông có bị bệnh không? Xe buýt chính là như vậy, sợ va, sợ đụng thì tốt nhất ở nhà, đừng có ra đường, cũng đỡ phải mất mắt. Còn nữa, tôi đụng phải ông một tí thì chính là kẻ trộm? Ông nắm lấy tôi như bây giờ, chẳng phải tôi có lý do cáo trạng ông vô lễ à?"

"Nhất định cô trộm tiền, cô chính là kẻ trộm!" Người đàn ông tranh cãi với cô, người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, người đàn ông hơi đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên khẩn trương, nhưng vẫn cứ nắm chặt cánh tay của cô không buông, "Trả tiền lại cho tôi, đây là tiền cho người đang chờ cứu mạng."

Người phụ nữ kia giãy giụa một lát không thoát ra được cũng tức giận lên, giọng nâng cao lên một quãng tám, "Túi của tôi ở đây ông tự lục đi. Nhưng mà phải nói cho rõ ràng trước, lục được thì tôi đi đồn cảnh sát với ông, lục không ra thì tôi sẽ kiện ông, ông suy nghĩ cho kĩ!"

Sau một giây do dự người đàn ông vẫn cầm túi của cô qua không nói hai lời bắt đầu lục lọi, người phụ nữ ôm cánh tay nhìn ông lục xoát, người xung quanh rướn cổ lên xem náo nhiệt. Túi không lớn, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng, bên trong ngoại trừ đồ trang điểm và một túi tiền lẻ ra thì không có số tiền bị mất kia, tay người đàn ông cầm túi da hơi sững sờ.

[Đam Mỹ] Oan Gia Lăn Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ