Trác Nhiên theo mẹ của Mạc Quân Thần đi mua sắm, bởi cửa hàng này của Mạc Quân Thần nên chỉ có người có tiếng tăm mới tới đây. Cửa hàng không lớn nhưng được trang hoàng rất đẹp, quần áo được may rất thủ công và tất cả đều được tạo ra bởi những nhà thiết kế nổi tiếng. Mới đầu cô còn tưởng anh mở riêng cửa hàng này để an dưỡng tuổi già.
Mạc Quân Thần có gọi người tới lấy số đo của cô mấy hôm trước, hôm nay đến để thử mẫu và nếu cô vừa ý có thể may thêm vài bộ.
Mẹ anh đi chọn quần áo của bà còn cô thì đi đến dãy đồ bà bầu, quần áo đẹp thật sự chỉ muốn mang hết về.
Đang chọn thì cô lại gặp người quen, cô hơi bất ngờ còn anh ta thì trông sắc mặt rất khó coi.
''Linh Hy, tôi và cô có thể nói chuyện một chút không?'' Lục Khải Chính nhìn thấy cô từ trước, bỏ cô gái đi bên cạnh mà theo cô, nhìn thấy cô anh thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Trác Nhiên thấy bản thân mình và anh ta không có gì để nói nên cô đã từ chối, nhưng với một người kiêu ngạo như anh ta mà nói thì tất nhiên sẽ không để cô đi.
Lục Khải Chính nói:'' Chỉ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi.''
''Được.'' Dù sao cũng chỉ là một cuộc nói chuyện, cô cũng không muốn dây dưa cùng anh ta.
Lục Khải Chính kéo cô ra ngoài cửa hàng, anh ta có ý định vào quán cà phê đối diện nhưng cô đã từ chối, dù sao mẹ Mạc vẫn cò ở trong.
''Nói ở đây đi.''
''Được. Cô và Mạc Quân Thần sắp kết hôn?'' Vẻ mặt anh ta tràn ngập mong đợi.
Trác Nhiên chỉ gật đầu. Cô nhìn rõ trên mặt anh ta tràn ngập thất vọng, anh ta nói tiếp:'' Cô...yêu anh ta?''
''Đúng.''
''Nói dối. Hiểu Linh Hy, quay lại đi, anh ta chỉ làm em tổn thương thôi, em và anh quay lại được không?'' Bỗng Lục Khải Chính ôm chặt vai cô, nét mặt khẩn trương.
''Anh buông ra, anh làm tôi đau.'' Lục Khải Chính nắm vai Trác Nhiên quá chặt khiến hai vai cô run rẩy đau đớn.
''Em nói dối, người em yêu chỉ có mình anh, anh biết em vì năm xưa mà hận anh. Vương Ân nói hết cho anh rồi, là anh sai, anh xin lỗi, chúng ta làm lại từ đầu được không em?''
Cô thật sự không biết gì về mối quan hệ dây mưa dẫy má này, nếu hiện tại linh hồn trong thân xác này là Hiểu Linh Hy thật có lẽ sẽ đồng ý, nhưng linh hồn này là Trác Nhiên sẽ mãi không bao giờ yêu anh ta.
''Xin lỗi, tôi chỉ yêu Mạc Quân Thần, anh...đã là quá khứ rồi.''
''Không!'' Anh ta gào lên, nắm chặt gáy cô ép môi cô vào môi anh ta, Trác Nhiên là nữ tất nhiên không thể chống cự sức mạnh của nam giới.
''Bốp.''
''Mẹ kiếp, mày dám động vào người phụ nữ của tao à?''
Mạc Quân Thần không biết từ đầu xuất hiện, anh luôn có mặt rất đúng lúc, giúp cô giải quyết tất cả mọi chuyện.
''Hy, lại đây.'' Mạc Quân Thần kéo Trác Nhiên ra sau mình, anh lại nhìn vào Lục Khải Chính nói:'' Mày muốn chết à?''
Lục Khải Chính sắc mặt thay đổi:'' Cậu, cậu không thể mang hạnh phúc đên cho cô ấy thì giao cô ấy cho cháu.''
''Hừ, giành vợ với cậu, mày vui à?''''Cậu à, cậu không yêu cô ấy, buông tha cho cô ấy đi.''
Mạc Quân Thần đấm cho Lục Khải Chính một phát nữa, anh nói:'' Đấm cho mày tỉnh ra, mày về mà lo cho hôn thê của mày.Đi thôi.''
Mạc Quân Thần kéo cô vào cửa hàng, cô biết anh đang tức giận, tức giận gì chứ, cô đâu có làm sai gì.
''A lô mẹ à, lát tài xế đón mẹ về, con với Hy đi có việc rồi.''
Đầu dây bên kia là tiếng dặn dò của mẹ anh.
Anh bế cô vào căn phòng riêng của anh, đặt cô lên sô pha nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, anh ngửi ngửi mùi trên người cô.
''Ám mùi.'' Anh ôm cô cọ cọ, cô chẳng biết anh định làm gì.
Anh lại nói:'' Cọ vào thế này cho em ám mùi của anh, bay mùi của thằng kia.''
''Phì.'' Cô không nhịn được cười.
''À, môi.'' Mạc Quân Thần hôn liên tục lên môi cô, nụ hôn này chưa dứt lại dồn dập nụ hôn khác đánh tới.'' Môi không có mùi.''
''Nếu có mùi thì nghía là anh đang hôn gián tiếp Lục Khải Chính. Có lẽ nào???''
''Hừ, có bầu rảnh thì đọc sách báo, ai bảo em lôi ba cái đam mỹ đam mẽo ra đọc?''
Chuyện này mà anh cũng biết, đây đều là Thái Thái đầu độc cô, bảo cô đọc xả stress khi mang thai, bây giờ hơi nhiễm nhiễm.
''Lời vừa rồi em nói với Lục Khải Chính, có thể nói thẳng với anh.'' Như nhớ ra điều gì, Mạc Quân Thần đột nhiên nở nụ cười, véo nhẹ má cô.
''Nói gì?''Cô cũng chẳng nhớ mình đã nói cái gì.
''Cái gì mà anh đã là quá khứ rồi, câu trước đó.''
''À, em yêu Mạc.....'' Suýt thì cô bị anh cho vào tròng.
''Mạc gì?'' Anh cười thật nham hiểm.
''Mẹ Mạc, haha.''
''Hình như anh chiều em quá đây Hy.''
''Đâu có anh bắt nạt em.''
p/s: Truyện bây giờ mới vào hồi gay cấn, tất cả chỉ mới bắt đầu, mong các bạn có thắc mắc về truyện đã đăng thì hỏi.
Đừng hỏi nội dung tiếp theo hoặc bao nhiêu chương vì mình đang viết nên không biết cụ thể được. Nhỡ hôm nào đẹp trời lại phang Đam Mỹ vào thì sao. Mong anh em nhận xét cách hành văn cũng như có phần nào chưa hợp lí hoặc chưa hiểu thì mình sẽ giải đáp.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.
-------oOo-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRỌNG SINH] Sợ Yêu- Hường Nguyễn[FULL]
DragosteNhiên Nhiên, tôi biết rằng em hận tôi nhưng đứa con mà Y Y là cháu gái của em, sao em có thể giết nó?" "Không phải em làm, không phải em" "Cô còn chối sao? chính cô đã hại Y Y và tôi mất đi đứa con này, tôi không tha cho cô đâu?" "Nghiêm..." --- Anh...