Nghe Lâm Thác Khương nói, Trác Nhiên có cảm giác không ổn lắm, tựa như cô đang bị lừa vậy.
Thân thể này hiện tại đã là của cô, nhưng cô chưa từng tham gia diễn xuất, cô phải làm sao bây giờ? Giấy không gói được lửa, nhưng nếu nói ra thân phận thật thì cô không thể trả thù Nghiêm Triết được. Làm sao đây?
Hiện tại trong đầu Trác Nhiên đang rất mông lung, cuối cùng cô vẫn lựa chọn giấu nó đi, bởi có nói ra cũng chả có ai tin nổi chuyện này, người chết trọng sinh sao? Chính cô còn không thể tin.
''Hy Hy, vào phòng mẹ.''
Sau khi Trác Nhiên đang chuẩn bị đứng dậy thì Mẹ của Hiểu Linh Hy đột nhiên gọi lại, chắc lại mắng mỏ cô đây, cô không thể bị lộ được.
Trác Nhiên đi theo vào phòng, ngồi xuống ghế, tâm trạng cô vẫn còn vài phần lo lắng.
''Sau khi hết hợp đồng này, lập tức rời khỏi giới giải trí, ngoan ngoãn về làm công ty ba con đi. Hừ, ban đầu con hứa với mẹ như thế nào hả? Giờ con lại tự hủy bản thân mình, tự hủy đi lời hứa của mình. Con đừng tưởng mẹ không biết con đã làm gì để có được bản hợp đồng này. Con không tuân thủ được nguyên tắc mà mẹ đặt ra cho con, vậy thì trở về công ty ba con đi. Con đừng mơ tưởng đến việc khác, tất cả các công ty giải trí khác đều sẽ không nhận con đâu.''
Giang Uyên tức giận nói thẳng vào mặt Trác Nhiên, có lẽ việc đổi thân thể để lấy được bản hợp đồng khiến bà rất tức giận. Thật sự cô nhìn được tình cảm của bà ấy dành cho Hiểu Linh Hy nhưng giờ linh hồn của cô ta bay tận phương nào rồi, sao có thể nghe được bà ấy nói gì, người chịu đựng giờ chỉ có cô thôi.
''Được'', dù sao việc quay về công ty làm việc cũng tốt hơn làm siêu sao gì đó. Kiếp trước cô cũng từng làm việc cho Nghiêm thị, nghĩ đến kiếp trước mà lại thấy đau lòng, khó chịu.
Khuôn mặt của Giang Uyên có chút giãn ra, bà ngồi xuống ghê của mình, đôi mắt nhìn cô có chút kì lạ,'' Mẹ đã cảnh báo con rồi, Mạc Quân Thần đó không phải dạng có thể động vào, hắn ta cũng chi chơi gái mười tám thôi, nó có thể vui cùng con nhưng đến khi con mười chín tuổi rồi thì đừng mong tiếp cận được hắn. Hơn nữa hắn còn rất giảo hoạt lại vô cùng xảo quyệt, không ít công ty bị hắn thu mua rồi. Tốt nhất nên tránh xa hắn ra, nếu yêu phải hắn thì chỉ có khổ cả đời thôi.''
''Con...sẽ không yêu hắn.'' Từ ''con''phát ra từ miệng cô có chút ngượng ngập, dù sao cô và Giang Uyên cũng không có quan hệ gì cả.''Mẹ không biết, ngày mai đến công ty hắn bàn giao công việc, tránh hắn càng xa càng tốt, đừng để hắn để ý đến con, nếu không cuộc đời con không yên ổn đâu.
''Được.''
Chỉ cần trả thù được Nghiêm Triết, yêu cầu gì cô cũng có thể chấp nhận.
Bước đầu tiên phải dựa vào thế lực ba của Hiểu Linh Hy- Hiểu Phú Đằng, cô phải khiến công ty hắn từng bước phá sản.
Đang trên đường về nhà, bởi thân xác này là người nổi tiếng nên cô phải cải trang rât khổ sở mới có thể đi ra ngoài được, cô cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Cô cố đi đường tắt để về nhà mình, đến nơi cô giật mình khi cửa không khóa. Cô nhớ rõ rằng mình đã khóa cửa cẩn thận khi đi đến công ty, tại sao cửa lại mở phanh ra như thế này? Bạn ngày ban mặt lại có trộm sao?
Trác Nhiên liền cầm cây chổi ngay trước cửa rồi gõ nhẹ cửa, một lúc sau thấy một người từ trong nhà đi ra, cô liều chết đập túi bụi vào người đối diện không cần biết mặt mũi ra saoo cả. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn cô thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh mà thôi. Không kịp suy nghĩ, Trác Nhiên Nhìn thấy Mạc Quân Thần đang bị mình đánh đập liền bỏ chổi chạy thục mạng, nhưng sức của con gái sao bằng được con trai. Mạc Quân Thần chạy vài bước đã đuổi kịp Trác Nhiên, anh lấy tay kéo cô lại, ép sát cô vào tường.
''Hiểu Linh Hy, thấy tôi sao lại chạy?'', anh dí sát mặt vào Trác Nhiên, ánh mắt ánh lên tia ngờ vực.
''Tôi sợ anh đánh tôi.'', Ôi cô lại không kịp suy nghĩ mà trả lời rồi, cô liền nhanh tay bịt miệng mình lại.
''Ha ha, tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô muốn, chúng ta có thể đánh nhau trên giường, hửm?
''Anh...'', mặt Trác Nhiên đỏ bừng, dù sao cô cũng chưa từng trải qua loại chuyện xấu hổ này, kiếp trước cô vẫn còn là xử nữ, mà hắn lại mang chuyện này ra đùa cợt, thật quá đáng.
-------oOo-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRỌNG SINH] Sợ Yêu- Hường Nguyễn[FULL]
RomansaNhiên Nhiên, tôi biết rằng em hận tôi nhưng đứa con mà Y Y là cháu gái của em, sao em có thể giết nó?" "Không phải em làm, không phải em" "Cô còn chối sao? chính cô đã hại Y Y và tôi mất đi đứa con này, tôi không tha cho cô đâu?" "Nghiêm..." --- Anh...