Chương 2 : Gặp anh, người đang gặp nạn.

3.3K 143 2
                                    

Bầu trời Seoul đang dần đen khịt, gió nổi lên như những cơn lốc, mọi thứ trên đường cũng nhanh chóng thổi bay. Han Wang Ho chắc chắn không thích điều này một chút nào, trên tay cầm hai bịch lấp đầy đồ ăn, cậu thầm oán trách ông trời. Lúc nào cậu đến trung tâm cũng là thời tiết xấu như thế này, ông trời chắc chắn không thích cậu mua đồ đây mà ?

- Chết rồi, chuyến xe cuối cùng sắp tới rồi.

Cậu mệt nhọc vát theo hai túi đồ ăn chạy vào một con hẻm nhỏ. Nếu hôm nay mà cậu không quay về thế nào bà cũng sẽ trách mắng cậu thật nặng, nhớ lần đầu cậu một mình đến Seoul, vì quá vui vẻ mà cậu đã làm lỡ mất chuyến xe, may lúc đó còn một số tiền nhỏ trong túi có thể qua đêm ở Seoul nếu không chắc lúc đó cậu đã biến mất khỏi đất nước Hàn Quốc này rồi, có khi cũng bị bán qua Trung Quốc hay Triều Tiên ấy chứ.

- Này thằng nhóc kia, đi đường khác mau đi.

Tên to con đứng chắn trước mặt cậu, không cho cậu đi qua. Nhìn tên này từ đâu đến cuối cậu có thể biết tên này là một xã hội đen chính hiệu. Trên người hắn chỉ có hai thứ, một là quần áo, hai là hình xăm, cậu thắc mắc rằng không biết về già tên này có bị ung da không nhỉ ?

- Tại sao thế ? Tôi sắp trễ chuyến xe rồi, đi đường này sẽ nhanh hơn.

Han Wang Ho khó chịu nhìn tên to con, cậu từ sáng đến giờ ở siêu thị rất mệt nha, chạy tới chạy lui tìm đồ giảm giá đã làm cho chân cậu sắp gãy rồi, Wang Ho không thể đi thêm được nữa đâu.

- Cậu nhóc này, cậu có muốn giống tên kia không hả ?

Hắn vừa nói vừa chỉ về đám người phía sau, những tên đồng bọn của hắn xúm lại đánh một người, nhìn máu chảy dài trên mặt anh ta, người cậu không khỏi run lên. Mấy tên này đúng là ỷ đông ăn hiếp yếu đây mà, nuốt nước miếng nhìn chàng trai đang ngồi bất động dưới đất kia. Cậu có nên cứu anh ta không nhỉ ? nhưng cậu nhỏ con thế này làm sao cứu anh ta đây.

- Các anh mau dừng lại, nếu không các anh sẽ bị bắt đấy.

- Ây, mày đang hù dọa tụi tao đấy sao ? Với thân hình nhỏ bé này của mày có thể cứu tên đó sao ?

Giọng cậu la to khiến cho anh đang bất tỉnh dưới đất bỗng bừng tỉnh, có người đến sao ? Anh ngẩng đầu lên cố gắng nhìn hình dáng của người đang la to kia, nhưng anh lại quên mất xung quanh mình từ vài ngày trước đã hoàn toàn đã chìm trong bóng tối.

- Các anh nghĩ tôi hù sao ? anh nghĩ sao nếu tôi gọi vài người tới đây nhỉ ?

Han Wang Ho không biết tại sao lá gan của mình lại lớn đến vậy, thầm mắng mình trong lòng, cậu còn đang nhớ lại những lời thoại mà những bộ phim truyền hình mà bà hay xem. Nó thường như thế nào nhỉ ?

- Cậu gọi đi ? gọi đi nào !

Tên to con dường như đang phát tiết, hắn ta lấy cánh tay đầy gân của mình đẩy mạnh làm cho cậu lùi lại mấy bước, bịch đồ ăn cũng vì thế mà rớt xuống, càng làm càng quá đáng, tên đô con cũng vì thế mà dẫm lên phần rau mà cậu đã chọn cả buổi trời.

Mấy tên khốn ! ức hiếp còn chưa nói, vậy mà mấy tên này còn dẫm lên đồ ăn mà cậu đã tốn sức chọn nữa chứ. Chuyện gì chứ mà chuyện thức ăn là cậu sẽ không bao giờ tha thứ.

- Các anh tưởng tôi sợ sao ? Để tôi nhớ lại coi, hình như số điện thoại là gì nhỉ ? À, có phải là 112 không nhỉ ?

Han Wang Ho làm ra vẻ điềm tĩnh cùng một chút thư thái, chẳng nhìn ra một chút gì là sợ hãi cả. Cậu có nên đi đóng phim không nhỉ ? có khi lại thành công đấy chứ.

- Alo, đây là đồn cảnh sát nhân dân, xin hỏi có người gặp chuyện sao ạ...

Tiếng của đầu dây bên kia rõ ràng khiến cho mấy tên to liền xanh mặt, cuối cùng hắn cũng nhanh chóng đoạt lấy điện thoại quăng qua một bên, quay đầu tỏ ý bảo đàn em rút lui. Sau khi cả đám đã đi rồi cậu mới dám lại gần người kia.

- Này anh, anh ở đâu thế ? để tôi đưa anh tới bệnh viện nhé.

Faker không nhìn ra người con trai dũng cảm đang ở trước mặt anh đây, bên tai chỉ nghe tiếng nói có chút phần vô tư của cậu.

- Không cần, cảm...ơn...cậu...

- Cảm ơn cũng được, trả lại tôi tiền mua rau với lại tiền sữa điện thoại cùng thêm một bàn đồ ăn là được rồi.

Cậu nhìn người trước mặt, mặc dù đôi mắt anh vẫn đang mở nhưng cậu cảm thấy nó không chân thật thế nào ấy, ánh mắt Han Wang Ho chuyển qua chiếc gậy đang nằm kế bên cạnh anh. Chết thật ! anh ta là người khiếm thị, hèn gì lúc nảy dễ dàng bị mấy tên to con ăn hiếp đến vậy.

Đôi môi anh thoáng mỉm cười, có ai vừa gặp xã hội đen lại có thể vô tư như cậu không. Lee Sang Hyeok mệt mỏi ho vài tiếng, đầu anh rất đau dường như ý thức của anh sắp bị dập tắt mất rồi. Cuối cùng vẫn là không chịu mà ngất đi.

- Này anh, anh có nghe không đấy.

Chết rồi ! cậu phải làm sao bây giờ, trong túi cậu cũng không đủ tiền đưa anh tới bệnh viện nữa. Han Wang Ho bỗng nhớ ra gì đó, rồi lục trong túi đồ, ở đây cậu có đồ cầm thương. Cậu nhìn lại phía anh, người còn đang nằm bất tỉnh.

- Thứ lỗi cho tôi nhé, việc mang anh ra khỏi Seoul đúng thật là không sáng suốt lắm nhưng mà với đầu óc có hạn sử dụng này của tôi thì tôi cũng chỉ nghĩ đến đó thôi, dù sao anh cũng nợ tôi tiền ra với sử điện thoại, thì coi như khi tỉnh lại anh trả tiền cho tôi là được rồi. Anh có đồng ý không ?

-...

- Anh không nói là đồng ý rồi đấy nhé, như vậy đi thôi...

Cậu dùng hết sức cố gắng đỡ anh lên, sau khi đã mất ý thức thân hình của anh càng nặng càng khiến cậu vất vả. Sau khi đã làm quen cậu từ từ rời khỏi con hẻm tối tăm này.

FAKENUT  𐙚  1cm Để Gần Nhau Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ