" Reng...reng..reng.." tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí sáng sớm, Han Wang Ho nửa tỉnh nửa mê với tay lấy chiếc điện thoại đổ chuông ở đầu giường.
- Hello
Giọng cậu ểu oải, người ở đầu dây bên kia không khó để nhận ra cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Vì thế mà người đó càng thêm tức giận, ngọn lửa trong lòng nổi lên mạnh mẽ.
- Peanut, tôi cho cậu 20 phút. Nếu cậu không có mặt tại sân bay sau 20 phút nữa thì tôi sẽ lập tức cắt đi lương tháng này của cậu và cả tiền thưởng cuối năm luôn.
Han Wang Ho nghe thấy giọng của nghiến răng bên kia của trưởng phòng liền bừng tỉnh, cậu nhìn vào màn hình điện thoại. 7h 30, chết thật ! hôm nay cậu phải đón đoàn tuyển thủ LCK.
Cậu lật đật đứng dậy, nói một tiếng xin lỗi vào điện thoại rồi liền chạy như bay vào phòng tắm thay một bộ đồ phong cách đơn giản. Han Wang Ho phóng ra khỏi nhà, leo lên chuyến xe buýt, ngồi ở hàng ghế đầu, lòng như lửa đốt. Bây giờ cậu chỉ mong chuyến xe này có thể mọc cánh mà bay để cậu có thể đến sân bay một cách nhanh nhất.
Trưởng phòng mới của cậu đặc biệt khó tính, là một người phụ nữ ngoài 30 tức nhiên tính khí cũng không dễ hầu hạ, mà cậu là người thường xuyên phải chịu mọi cơn tức giận của trưởng phòng, nên càng thêm sợ vị trưởng phòng nghiêm khắc này.
Bộ phận tổ chức chia thành nhiều tổ khác nhau, các nhóm đều sẽ có một công việc nhất định trong những giải đấu quốc tế. Mà Han Wang Ho lại rơi vào nhóm quản lí lịch trình của các nhóm thi đấu, không may tổ này lại là tổ vất vả nhất, từ đó cậu từ một người đến công ty nhàn rỗi liền trở thành người đầy ấp công việc.
Han Wang Ho đến sân bay vào 15 phút sau, cậu thầm cảm ơn trời vì đường hôm nay không kẹt xe nếu không tháng này cậu nhất định sẽ phải ăn mỳ gói thay cơm mất.
Mọi người trong tổ đều đã đến đầy đủ, cậu đương nhiên là phải bị trưởng phòng mắng một trận, hầu như mọi người ở đây mỗi người đều phải phụ trách một đội tuyển vì thế trưởng phòng đã dùng phương thức bóc thăm để quyết định.
- Peanut tôi thật muốn bóc trúng SKT, nghe bảo ai ở tổ cũng muốn phụ trách đội tuyển này.
SKT chính là đội tuyển đoạt được 3 cúp thế giới, là đội tuyển mạnh nhất, là ứng cử viên sáng giá cho cúp vô địch năm nay. Đương nhiên ai cũng muốn phụ trách đội tuyển này, nói không về danh tiếng cũng đủ làm cho người đó phổng mũi mà hơn thế cậu khi mới chuyển tới tổ này đã nghe được chỉ cần đội tuyển mà người nào phụ trách đoạt được cúp thế giới tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng gấp hai lần, mà trên đời ai mà không muốn tiền thưởng tăng chứ.
- Cậu thích SKT đến thế sao ? vậy sao không chuyển công tác qua khu vực LCK mà làm, như vậy sẽ dễ dàng gặp được SKT hơn.
Kang In Na và cậu là hai người hàn duy nhất trong tổ, mặc cho giới tính khác nhau cậu và Kang In Na dần trở nên thân thiết. Han Wang Ho biết được Kang In Na rất thích SKT, dường như mọi tin tức mà cậu chẳng nghe được ở Hàn của Lee Sang Hyeok sẽ phát đến tai cậu từ miệng của Kang In Na.
- Cậu nghĩ mình không muốn chắc, chỉ là tiền lương ở đây nhiều hơn. Điều kiện sống cũng tốt hơn.
Kang In Na là trẻ mồ côi, sau này cố gắng học nhận được học bổng sau đó sinh sống làm việc tại New York, Han Wang Ho biết so với cậu cuộc sống của Kang In Na càng thêm cực khổ, cậu rất thích cách sống của Kang In Na cũng rất thích làm bạn với cô.
Han Wang Ho xếp cuối hàng người, ai cũng rút cho mình một lá thăm, từ từ hàng người xếp hàng phía sau càng rút ngắn. Tay cậu nắm lấy vạt áo, trong lòng bất an vô đối, cậu thể bóc trúng SKT được, tuyệt đối không thể. Cuối cùng cũng đến hai người cuối cùng là cậu và Kang In Na, cô lấy hai lá thăm đưa đến trước mặt cậu.
- Cậu chọn đi.
Han Wang Ho lòng bối rối, cậu biết một trong hai lá thăm có tên của SKT, những người bóc thăm trước đó chẳng ai nở nụ cười vui vẻ, chỉ có khuôn mặt tiếc nuối. Cậu cũng tự nhiên hiểu 50% cậu sẽ phải gặp lại Lee Sang Hyeok, mà cậu thì không muốn điều đó xảy ra.
- Tớ chọn cái này, còn cậu lấy cái này đi.
Không đợi cậu chọn, Kang In Na đã vùi vào tay cậu một lá thăm. Bàn tay cậu đổ mồ hôi nhận lấy lá thăm, trái tim tựa hồ nhảy bungee, từng nhịp thở khó khăn. Han Wang Ho mở lá thăm ra, ở giữa nơi đó có dòng chữ rất đơn giản, KT.
- Peanut, peanut cậu nhìn này là SKT, SKT đó.
Kang In Na vui sướng reo lên, giơ lá thăm đến trước mặt cậu khuôn mặt vui sướng, vòng tay ôm lấy Han Wang Ho. Mọi người trong tổ đương nhiên có phần ghen tị với Kang In Na nhưng cũng không thể thay đổi được, chỉ trách mình xui xẻo.
Mà cậu chính là người vui sướng tiếp theo sau Kang In Na, may thật cậu không gặp lại anh. Han Wang Ho trong lòng thở phào nhưng trái tim lại dày xéo, người cậu yêu khi đứng trước mặt cậu, anh sẽ như thế nào nhỉ ?
Có phải sẽ như người lạ bước qua nhau hay đơn giản anh và cậu sẽ cất tiếng chào hỏi nhau một cách thật xa lạ. Nhưng cho dù là bằng một phương thức nào thì trái tim cậu cũng sẽ đau đến tê tâm phế liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 1cm Để Gần Nhau Hơn
RandomHan Wang Ho biết anh không thể ở bên cậu mãi mãi, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ rời đi, rất nhanh cũng sẽ quên đi cậu. " Sang Hyeok, anh rồi sẽ quên đi tôi có phải không? " " Sẽ không, cho đến khi lấy lại được ánh sáng tôi vẫn muốn được nhìn thấy á...