Han Wang Ho tỉnh dậy đã là giữa trưa, nhận ra lúc này cậu không còn đang nằm trên mặt đất lạnh như đêm qua nữa mà là trên chiếc giường đơn của cậu. Han Wang Ho nhìn quanh căn phòng liền phát hiện chỉ có mình cậu, ngoài trời đã có chút ánh nắng đổ xuống.
Mùa đông gần đến rồi nên chỉ còn một chút ánh nắng còn sót lại.
Cậu bước xuống giường, mở cửa bước ra khỏi phòng. Đi đến vài bước, tai lại nghe thấy tiếng lộp bộp trong bếp. Han Wang Ho nhìn thấy anh đứng trong gian bếp, tay không ngừng thái từng củ cà rốt, nhìn có vẻ điêu luyện.
Han Wang Ho nhìn hình ảnh có chút thất thần, nếu không tận mắt nhìn thấy anh đang bận rộn trong bếp ngay trước mắt cậu thế này, Han Wang Ho còn tưởng rằng chuyện Lee Sang Hyeok xuất hiện đêm qua chỉ là mơ thôi chứ.
Cậu đi từng bước đến chiếc bàn ăn chỉ vỏn vẹn cho bốn người, bàn tay kéo ghế nhẹ nhàng hết mức có thể. Han Wang Ho ngồi vào ghế, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh đang nấu bữa trưa.
Anh thật đẹp trai ! Ít nhất đối với cậu là thế, đặc biệt khi anh đang đứng trong bếp như thế này. Trên người không còn mang trên người bộ đồng phục cứng nhắc, Lee Sang Hyeok chỉ mặc quần thể thao dài cùng chiếc áo thun trắng, đầu tóc có chút rối, động tác nếm thức ăn nhìn ra có chút lười biếng.
Han Wang Ho biết trước giờ bản thân cậu cũng chỉ thích Lee Sang Hyeok của hiện tại chứ chẳng phải là một Faker băng lãnh được nhiều người tôn trọng. Người trước mặt cậu thân quen như vậy, giống như hai năm trước, là người mà cậu ra tay cứu giúp. Còn Faker kia cậu chưa từng biết đến, không biết anh ta là ai, cũng không biết anh ta như thế nào.
Ấy vậy mà, Lee Sang Hyeok và Faker lại là cùng một người. Han Wang Ho cảm thấy lòng có chút lạnh đi.
Thời gian trôi qua có chút chậm, Cục bông nhỏ lúc nảy vẫn còn cuộc tròn người trên chiếc bàn lúc mở mắt vừa nhìn thấy cậu liền sủa một tiếng. Mà Lee Sang Hyeok vì tiếng sủa mà phát hiện ra cậu đã ngồi trong bàn ăn từ lúc nào.
" Dậy rồi sao ? " Lee Sang Hyeok nhìn cậu hỏi.
" Ừ " Han Wang Ho gật đầu, cảm thấy lời nói của anh có chút dịu dàng quá mức.
" Mau đi đánh răng trước đã, tôi làm đồ ăn cũng sắp xong rồi."
Lee Sang Hyeok vừa nói vừa bước tới mở tủ lạnh, lấy ra sữa tươi mà cậu đã mua từ hai ngày trước. Han Wang Ho đứng dậy, nghe theo lời của anh bước vào nhà tắm đánh răng. Cậu lấy bàn chải từ chiếc ly rồi lại phát hiện ngoài bàn chải của cậu còn có một chiếc bàn chải khác. Cái này là của anh sao ?
Han Wang Ho đánh răng xong liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức truyền đến mũi. Cậu ngồi xuống ghế, lúc này cả bàn đã bày rất nhiều thức ăn, tất cả đều là món Hàn cả. Cậu nhìn anh ngồi đối diện cậu, đến cả Cục bông nhỏ ngồi kế bên anh cũng có một tô thức ăn riêng đặt trước mặt.
" Ăn đi, ngủ cả một buổi chắc bụng rất đói . " Lee Sang Hyeok gắp một miếng thịt bò vào chén cậu, hành động này làm cho cậu có ngẩn người. Anh từ khi nào lại quan tâm cậu đến thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 1cm Để Gần Nhau Hơn
RandomHan Wang Ho biết anh không thể ở bên cậu mãi mãi, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ rời đi, rất nhanh cũng sẽ quên đi cậu. " Sang Hyeok, anh rồi sẽ quên đi tôi có phải không? " " Sẽ không, cho đến khi lấy lại được ánh sáng tôi vẫn muốn được nhìn thấy á...