1. Có tật giật mình

2.6K 141 4
                                    


Cả nhóm có một ngày nghỉ để chuẩn bị cho một loạt lịch trình dày đặc sắp tới.

Jeongyeon định vào phòng ngủ một chút nhưng khi mở cửa ra thấy đồ đạc vất lung tung hết cả, Jeongyeon vừa nhằn nhử trong miệng vừa quơ tay dọn bớt đồ đi. Khi ngẩng mặt lên nó thấy Jihyo đã nằm co người trên giường từ lúc nào, tay còn cầm xấp kịch bản dày cộm. Gương mặt Jihyo dù toát ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trông thật xinh đẹp và bình yên. Jeongyeon cầm xấp tài liệu ra và đặt lên bàn ngay ngắn, không quên đắp lại tấm chăn lên người Jihyo. Nó ngồi đó ngắm nhìn cô bạn nằm ngủ co ro như mèo con.

"Cảm ơn em, vất vả cho em quá rồi!"

Jeongyeon buộc miệng cảm thán, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng sợ đánh thức người kia. Dường như tấm chăn làm cho Jihyo thoải mái hơn, cô cựa mình vùi mặt sâu vào gối, những lọn tóc đen rũ xuống gương mặt. Jeongyeon bất giác đưa tay khẽ vuốt lại tóc cho Jihyo. Jeongyeon chống cằm, mắt vẫn chưa dứt ra khỏi gương mặt đó, nó vừa cười tủm tỉm vừa di ngón tay chọt chọt vào cái má phúng phính của Jihyo.

"Chị Jeongyeon có đói không?"

"Trời đất ơi trời, hết hồn bà nội, đi gì như ma."

Jeongyeon đổ mồ hôi hột, cố gào lên với Chaeyoung bằng một giọng thều thào như người đang bị bóp cổ.

"Ủa em đi đùng đùng vậy mà, tại chị không nghe thôi. Mà sao phải thì thầm, bộ mới làm gì mờ ám hả?" - Chaeyoung hỏi vặn.

Jeongyeon đột nhiên thấy mặt mình nóng ran, vội đứng dậy đi ra phía cửa không quên nói lại cũng bằng cái giọng thều thào đó:

"Bé cái mồm thôi, Jihyo đang ngủ."

Jeongyeon với bộ mặt nhăn nhó, hai má vẫn chưa hết đỏ. Vừa bước ra đến cửa lại thấy một cái đầu vàng choé trườn tới trước mặt.

"Chị Jeongyeon ơi chị có thấy – "

Đó là Dahyun, con bé chưa kịp nói hết câu đã bị Jeongyeon nạt nộ:

"Cái gì nữa vậy??? Đừng có đột ngột xuất hiện như vậy nữa đi" - Jeongyeon vừa nói vừa ôm ngực thở dốc.

"Làm gì la ghê vậy, người ta chỉ muốn hỏi có thấy cuốn kinh thánh em để trên sofa không thôi mà."

"Sách của mấy người thì ai mà biết ở đâu." 

Jeongyeon vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục cau có. Dahyun tự nhiên bị gắt gỏng ngơ cả người, mặt phụng phịu, mếu máo quay về phòng.

Jeongyeon thân sượng ngắc tiến nhanh vào nhà bếp, nó cũng không hiểu tại sao mình lại bối rối đến thế, giống như bị bắt gian tại trận vậy. Đầu óc nó đang đặc sệt với những suy nghĩ chằng chịt như mớ bòng bong....

"Này Jeongyeon -- "

"Đã bảo không có thấy rồi mà!!!"

Jeongyeon lúc này hết chịu nổi, quay phắt lại mà quát. Hình như nội công vận dụng có hơi quá đà, cho nên lúc nó phát hiện ra người đứng sau lưng mình mặt dính lấm tấm "nước mưa" thì đã quá muộn màng. Da mặt Jeongyeon đang màu đỏ đột nhiên chuyển thành màu xanh lá cây.

CỐP ~

Âm thanh ai oán duy nhất phát ra từ nhà bếp im lặng như tờ.

.

.

.

"Ngon không mấy đứa"

Nayeon hỏi khi chuẩn bị tọng tiếp nhiều miếng tokbokki vào miệng.

"Chỗ này ngon lắm, nãy chị đi ngang thấy nên mua cho mấy đứa ăn đó"

"Dạ chị"

"Dạ, ủa nhưng mà sao trên đầu chị Jeongyeon có nguyên cục u vậy?"

---- oo00oo ----  

TWICE | Những Bông Hoa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ