5. Thiên thời Địa lợi, Nhân không hòa

1.3K 122 4
                                    


Một buổi chiều nọ, chỉ có ba nhóc maknae ở nhà. Sau khi chơi video game chán chê, cả đám rủ nhau vào phòng của các cô chị phá tiếp. Nói cho đúng ra, "cả đám" ở đây chỉ có mỗi Chaeyoung xúi. Tử Du lúc đầu không chịu, nhưng thấy Chaeyoung và Dahyun nhiệt tình quá nên cũng xuôi theo.

Đèn disco được bật lên, DaChaeTzu quẩy nhạc hăng say, đến khi đã mệt lã người, cả ba nằm dài trên giường thở nhưng các cô chị vẫn chưa về. Tử Du lúc này hơi đói nên đề nghị cả bọn ra ngoài ăn, nhưng Chaeyoung lại thích ăn ở nhà.

"Hay đừng đặt món online nữa." – Tử Du nói – "Hôm trước, chị Nayeon có chỉ tớ xe đẩy bánh gạo gần đây ngon lắm, mình ra đó mua về ăn."

"Thôi làm biếng lắm, hai người đi đi" – Chaeyoung lăn qua lăn lại trên giường dùng chân đá đá Tử Du, mắt nó chớp chớp giả bộ làm aegyo. Tất nhiên, Tử Du sao mà chống lại nổi sự dễ thương trời cho của Son Chaeyoung, nó nhíu mày nhìn bạn tỏ vẻ không hài lòng vậy thôi, nhưng lúc nào Chaeyoung có ý kiến gì Tử Du đều chiều theo.

"Vậy mình đi thôi chị Dahyun" – Tử Du chụp vai Dahyun

"Không được, phải có ai đó ở lại dọn bãi chiến trường này chứ, tụi mình bày ghê quá, lát nữa mấy người kia về chắc ăn đập cả đám" – Dahyun lắc đầu chỉ vào đống bừa bãi khắp phòng.

Vậy là đã quyết, Tử Du đạp xe đi mua đồ ăn cho ba đứa, Dahyun ở lại dọn phòng sạch sẽ, Chaeyoung nằm chơi. Quá công bằng và nhân ái!

Dahyun đi qua đi lại dọn một hồi, cảm thấy tấm lưng khốn khổ lên cơn đau nhức biểu tình, mới bất bình quay sang Chaeyoung cằn nhằn:

"Giúp một tay coi, biết chơi mà không biết dọn, làm người ai làm thế" – Dahyun vừa dứt lời mới phát hiện ra Chaeyoung đã nằm ngáy o o từ bao giờ.

Thôi bó tay, cái đứa suốt ngày đòi làm người lớn, đòi chững chạc 'cool ngầu', đòi này đòi kia mà lúc nào cũng cư xử như một đứa con nít, Tử Du thấy còn trưởng thành hơn nhiều. Dahyun lắc đầu chán nản, vừa lúc đó có tiếng chân đi vào phòng khách, Dahyun tưởng Tử Du mua đồ ăn về.

Người ngoài hành tinh đi nhanh thế nhỉ. Dahyun nghĩ, nó bước ra ngoài định giúp Tử Du dọn chén dĩa, nhưng người phát ra tiếng bước chân đó không phải là Tử Du. 

Myoui Mina xinh đẹp thanh lịch vô địch khắp vũ trụ đã về.

"Chị về rồi đây" – Mina nói tiếng Nhật, nhìn Dahyun cười híp mắt. Nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười của bậc thiên thánh, của đấng cao linh mà Dahyun chết mê chết mệt, đối với nó Mina sama hình như không thuộc về thế giới này, chị đẹp gái ấy như bầu trời cao rộng khó lòng với tới. Dahyun đang đứng nhìn Mina sama của nó với một khuôn mặt ngờ nghệch, chợt nó tỉnh hồn lại rồi ngó nghiêng ngó dọc hỏi

"Ủa sao có một mình chị về vậy, chị Mina?"

"Mấy người kia ăn xong còn đi ca hát đàn đúm trong quán karaoke chưa chịu về, chị thấy mệt nên về trước" – Mina nói đoạn rồi lướt qua Dahyun tiến về phòng.

Mina đứng đó bần thần nhìn về phía giường Jihyo, môi cô mấp máy run run, không tin nổi vào mắt. Hỡi toàn thể loài cánh cụt ra đây mà xem, có cục dễ thương nào đang cuộn tròn trong chăn thế kia?! Mina khẽ bước lại gần định cúi xuống nhìn cho rõ, đột nhiên có giọng nói từ đằng sau cất lên:

TWICE | Những Bông Hoa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ