2. Vấn đề khó nói

1.7K 141 2
                                    


Sana đứng giữa phòng của Maknae, cô thở dài rồi véo má mình một cái.

"Chắc mình điên rồi" - Sana tự trách

Tiếng vặn tay nắm cửa nghe lục cục, Tử Du bước vào không hề biết trước được việc trong phòng còn có thêm một "vị khách" khác. Sana lúc nãy định vào phòng tìm Dahyun sẵn tiện nghía Tử Du một phát nhưng tụi nhóc đã đi hết, không hiểu sao cô cứ đứng như vậy nhìn xung quanh cho tới bây giờ.

Sau khi trải qua ba phẩy chín giây định hình Tử Du mới nhận ra Sana ở trước mắt, nó bắt đầu cảm thấy chộn rộn trong bao tử. Nếu bây giờ quay đầu bỏ chạy như những lần trước thì cũng không được, như vậy càng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng và kỳ cục thêm. Thôi bỏ chợ, lần này Rồng đã đích thân đến nhà Tôm, có chạy đằng trời...Tay run như cầy sấy quơ quào đóng cửa lại, Tử Du cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất, bước tới Sana hỏi bằng giọng như thiếu không khí :

"S-sao chị...ở trong phòng em v-vậy"

"Dahyun nhờ chị vào lấy vài món đồ thôi" - Sana nói dối - "Em sao thế, bị bệnh sao?"

Sana định đưa tay lên mặt Tử Du để kiểm tra nhiệt độ. Vừa ngó thấy động tác của cô, Tử Du vội bước giật lùi lại tránh cái động chạm kia.

"Em không sao...chị tìm thấy đồ chưa" - Tử Du lảng tránh

Sana nhìn Tử Du chằm chằm, bộ dáng nó bây giờ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, trên mặt mồ hôi nhỏ giọt, vành tai và thái dương ửng đỏ, tay thì run run...Người khác nhìn vào sẽ phán ngay nó bị sốt rét không sai vào đâu được.

Tất nhiên biểu hiện đó Sana nhìn rõ mồn một, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô suy nghĩ lung lắm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài cười gượng

"Em...ghét chị đúng không?"

Tử Du hơi giật mình. Trước đây, Sana lúc nào cũng thuận theo nó mà bỏ qua không nhắc việc này, nhưng hôm nay khác, nó không ngờ cô lại quyết định hỏi cho ra lẽ.

"Em...làm gì có, em đâu có ghét chị."

"Chị thấy lần nào em cũng cố tính tránh chị."

"Em k-không có tránh mà.."

Thực ra, Chu Tử Du bây giờ cũng không có lấy một câu trả lời xác đáng nào dành cho Sana, thành ra nó cứ chối bai bải thôi. Mặt Tử Du càng lúc càng đỏ, mồ hôi túa ra nhiều hơn dù thời tiết hiện giờ đang là mùa đông. Sana thấy vậy nên bỏ qua chuyện kia, lo lắng hỏi:

"Em không sao thật chứ, em bị bệnh rồi đúng không"

"Em không bệnh....tại em...."

"Tại em sao?"

"Tại em..bị...bị...bị..."

Tử Du càng nói càng thấy khó thở vì nhịp tim loạn xạ và bế tắc trước đôi mắt long lanh màu hổ phách của Sana cứ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi như tra khảo.

Bên ngoài căn phòng định mệnh, có bảy con chuột đang áp tai vào vách cửa nghe lỏm. Ở trong này bây giờ chỉ nghe thấy tiếng cà lăm của nhỏ em út mét bảy hai có một câu nãy giờ nói chưa xong 

TWICE | Những Bông Hoa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ