Chương đặc biệt: "Chú mèo mưa"

1.1K 85 3
                                    




...

Mưa rơi nặng trĩu, trắng xoá một vùng, từng hạt nước to hơn cả bàn chân nó cứ thế dày đặc mà rơi xuống như có một dòng sông khổng lồ ở phía sau tấm vải xanh tít tận trên kia đổ xuống đây.

Lạnh lẽo, mờ mịt ... Mưa như cuốn trôi hết tất cả, gió quật ngã cả bụi cây mà hằng ngày nó nấp mình trong đó ngủ trưa, mưa làm lật chiếc thùng các tông to tướng mà nó hay trú mỗi khi trời trở lạnh ... Nước mưa dâng cao tới nỗi ngập đầy cái hang nhỏ mà nó mất cả ngày trời mới đào được.

Nó. Đã không còn nơi trú ẩn nào nữa.

Dưới gốc cây, nó co mình lại nấp trong ống một chiếc giày cũ mà ai đó đã vứt đi. Dù đó là một chiếc giày size lớn và nó chỉ bé bằng hai phần ba bàn tay người trưởng thành ... Cơn mưa giận dữ vẫn không tha cho những sinh linh nhỏ thó như nó.

Nó. Ướt sũng, run rẩy và cô độc ...

Nó sợ sấm chớp như một chứng bệnh bẩm sinh ngay từ lúc lọt lòng. Những chùm ánh sáng bừng lên chớp nhoáng kéo theo từng chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng của mặt đất nứt toạc làm đôi. Mỗi khi tấm vải xanh chuyển thành màu đen, nước sẽ rơi xuống, cột ánh sáng và tiếng nổ kinh hoàng sẽ xuất hiện.

... Ngoan nào, có mẹ đây ...

Đó là giọng nói cuối cùng sót lại trong tâm trí nó lúc này, nó chỉ nhớ mang máng mỗi khi cả người nó run bần bật, hơi ấm dịu dàng sẽ bao bọc, dỗ dành nó đợi cơn mưa tan ... Hơi ấm mà bây giờ nó đang nhớ quay quắt. Thời gian ngắn ngủi đối với sự tồn tại của nó ở vùng đất này không đủ cho nó kinh nghiệm để có thể hiểu được mọi biến động xảy ra.

Trong một buổi chiều nhạt nắng, cô mèo vàng như thường lệ rời khỏi tổ ấm, dùng hết sức lực của mình lục tung cả vùng để bới tìm thức ăn cho túm lông nhỏ của cô ... Túm lông nhỏ thật ngoan không bao giờ rời bỏ ổ đi la cà trong lúc đợi mẹ, và ngày ấy đôi mắt nhỏ xíu ngóng trông đến khi hoàng hôn tàn lụi vẫn không thể thấy hơi ấm dịu dàng trở về .... Mẹ đã mãi mãi không trở về !

Những ký ức lan man rời rạc của nó về bộ lông vàng óng với chiếc mũi hồng ươn ướt chạm nhẹ vào tai nó, chạm nhẹ vào đuôi nó ... rồi chạm nhẹ vào tim nó. Tiếng nổ bùng lên khiến tấm gương ký ức trong nó vốn đã nứt nẻ, vỡ tan từng mảnh. Nó rúc mình sâu hơn vào ống chiếc giày cũ. Cơn sợ hãi và lạnh lẽo làm nó quên bẵng đi cái đói dai dẳng của bản thân ba ngày liên tục.

Nó quá nhỏ và thiếu kinh nghiệm để tự săn bắt, nó quá yếu ớt để tranh giành nguồn thức ăn khan hiếm ... nó đã nhiều lần suýt chết bởi những chiếc vuốt sắc và hàm răng nanh của các loài mạnh hơn, sự tàn nhẫn độc ác của loài người làm tăng thêm căm phẫn trong nó.

Ngày đầu tiên sau hai đêm nằm chờ Mẹ, nó đánh bạo bước ra khỏi nơi an toàn vì cơn đói hành hạ. Nó rón rén lách mình qua từng bụi cây, cái mũi nhỏ hít hít trong không khí cố đánh hơi nguồn thức ăn xung quanh. Bản năng sinh tồn có sẵn trong huyết mạch của tổ tiên họ nhà mèo xa xưa giờ đây đã được khơi dậy và đang cuộn trào trong nó. Mùi thơm từ miếng xúc xích nguội ngắt mà con người làm rơi dưới chân ghế cách nó bốn thước không thoát khỏi khứu giác tinh nhạy cộng thêm cơn đói ngấu thúc bốn chân nó chạy thật nhanh về phía ấy. Không một chút phòng vệ, nó quá non nớt để nhận ra trên đời này, Mẹ là hơi ấm duy nhất luôn bảo bọc và thương yêu nó. Cái bụng đói chưa kịp được xoa dịu, mẩu thức ăn chưa kịp cắn một miếng, nó đã lãnh trọn một cú đá điếng hồn từ một gã say rượu hôi hám ghét động vật. Cái cẳng chân gầy gò tởm lợm của gã hất văng nó vào bụi cây, sự đột ngột và cơn đau dữ dội lần đầu tiên làm nó bàng hoàng sợ hãi. Nó nằm đó thở dốc trong bụi cây đầy cành lá rậm rạp lâu ngày chưa được cắt tỉa trong công viên, bụi cây đã cho nó thêm một cơ hội ở lại cuộc sống bạc bẽo này. Gã bợm ngó nghiêng ngó dọc bằng đôi mắt vằn đỏ như một con quái thú say máu, chú mèo mướp nhỏ nằm bất động giữa lùm cây đang ra sức dang những cành lá ra thật rộng để che chở cho sinh linh tội nghiệp, con quái thú với đôi mắt bị ethanol làm cho mờ đục không thể tìm được chú mèo đáng thương đành loạng choạng bỏ đi. Sự khốc liệt của cuộc sống hằng ngày tưới vào tâm hồn nhỏ bé của nó từng gáo thù hận và căm phẫn.

TWICE | Những Bông Hoa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ