VÀOOOOOOO......
Khán đài vang lên những tiếng hò reo vang dội cho bàn thắng vừa rồi.
*Huýt* tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trận đấu giữa đội tuyển Mĩ và Raimon. Đội Mĩ đã giành chiến thắng trên sân quốc tế.
Nhìn lên bảng điểm mà khán giả không khỏi ngỡ ngàng.
10 - 0
Không ai có thể ngờ được kết quả này, Raimon không thể ghi được bất kì bàn nào.
"Captain, em xin lỗi" - Shinsuke vừa chườm túi đá vừa cúi đầu.
"Không sao.....chúng ta đã cố hết sức rồi......." - Nhìn về phía bảng điểm, anh bất giác run lên, không cầm lòng nổi. Cả đội anh ai cũng có chung 1 suy nghĩ:
*Đây là sự thật sao? Raimon thua, thua triệt để, không có được 1 bàn vinh dự*Mà các bạn có thấy kì kì khi shinsuke lại xưng hô như vậy không? Bởi lẽ đội trưởng của Raimon là Shindou.
Còn đội trưởng đội Mĩ , người đã 1 mình đá thủng lưới Raimon 6 lần, 4 lần còn lại là phối hợp cùng đồng đội làm rung lưới khung thành Raimon lại chính là anh chàng tóc nâu có 2 xoáy gió Tenma.
Toàn thể Raimon đều bất giác nhìn về vị cựu đội trưởng của họ. Người đã thổi ngọn gió cho Raimon vượt qua bao thử thách nay đã trở thành đội trưởng của đội khác, ở một đẳng cấp khác đối đầu với họ.
2 vị HLV raimon đã đưa thành viên của đội trở về trường. Mỗi người đều theo đuổi 1 cảm xúc riêng.
2 ngày sau khi trận đấu kết thúc, cả đội vẫn được phép thư giãn cho khuây khỏa, mà nói đúng hơn nếu có tập thì họ cũng không thể tập nổi với mớ cảm xúc hệt đống bùi nhùi như thế.
"Hức....Tại sao vậy Tenma....hức... hức" - tiếng nấc nhẹ của Shinsuke khiến ai cũng phải đau lòng
Họ biết họ không có quyền gì được trách người đó.... bởi lẽ...... họ, những người bạn, những người đồng đội của cậu là nguyên nhân khiến 1 đội trưởng ngốc, 1 người luôn vì bạn bè, 1 người luôn có nụ cười ngốc trên môi trở nên như thế.
Còn như thế nào thì chap 2, 3 sẽ làm rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cứ Đi, Còn Lại Để Tôi Lo.
RandomThời gian vô hạn nhưng 1 đi không trở lại. Mỗi lời nói ra đều không thể rút lại. Có những lỗi lầm không thể sửa chữa. Vĩnh viễn chìm trong hối hận.