Tenma đang nằm trong phòng rầu thúi ruột mà dưới nhà cười rần rần. Có hiểu tâm trạng là gì không? Bực dọc cậu dậm rầm rầm như khủng long bạo chúa. Mở cửa một cái đùng, hét vọng xuống.
"TAIYOU"
Tiếng hét làm hú hồn những người đang nhấp trà dưới nhà phun hết trà trong mồm. Người bị kêu thì nghẹn nơi cổ họng.
"Má ơi......vợ kêu" - Taiyou vuốt cổ, chạy thẳng lên lầu.
Gouenji quăng luôn tách trà chạy theo sau, miệng lầm bầm: "Sao vợ không gọi anh".
Vừa lên tới là thấy quỷ dữ hiện hình nồng nhiệt chờ trước cửa
"Sao thế vợ yêu?" - Đồng thanh, đồng loạt lau trán.
"Ai vợ cậu? Ai vợ anh?" - Tenma nổi cơn tam bành, tay lăm lăm cuốn bách khoa mấy trăm trang.
"Thì em chứ ai"
*Bốp* Sách bay thẳng vào mặt, mỗi người một cuốn, răng môi lẫn lộn.
Endou và Kidou thấy tò mò nên bám theo sau, chỉ biết lắc đầu, nhún vai ca thán. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Tenma tính đóng cửa ai ngờ 2 tên biến thái nhanh chân chui vào trong, người ôm đầu, người ôm chân, không quên lấy chân đóng cửa hộ.
"Thôi mà vợ, đừng giận nữa mà" - Gouenji dụi đầu vào cổ Tenma, thuận mồm gặm 1 cái.
"Đau" - Bị cắn đau, cậu thuận đà dậm vào chân anh, còn di di thêm vài lần.
Taiyou che miệng, không dám cười, mắc công cậu bị đem ra đỡ đòn. Mà mặt Gouenji như kiểu muốn nói mà không dám nói, ráng nuốt cục tức, giống.....giống đười ươi đang cười ấy. Nhịn không nổi.
"Mau buông......ưm" - Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, rất tiếc anh không phải quân tử. Không để Tenma nói hết câu, Gouenji nhanh chóng phủ lên đôi môi nhỏ một nụ hôn phớt qua. Nói vậy nghe cho hoa mĩ chứ "nụ hôn phớt" của anh đủ để con người ta hết bà nó không khí.
Hưởng thụ đôi môi ngọt ngào xong còn được hưởng thêm cú thụi vào bụng muốn trào máu.
"RA....NGOÀI....NHANH" - Mặt đỏ au, Tenma xách đầu 2 tên biến thái quăng ra ngoài. Không hổ biến thái siêu cấp, đến thở nhìn cũng biến thái.
"MAU CHUẨN BỊ ĐI ĐÓ" - Về nhất định cậu sẽ mét papa.
Taiyou mếu máo, đảm bảo papa đại thần sẽ không tha cho cậu đâu a. Kệ, cầu cứu mẫu hậu đại nhân vậy. Cậu vừa đá vừa liếc Gouenji, cậu chưa kịp hun nữa là bị phá mất, bây giờ lại bị chửi lây nữa.
"Cuồng bị chửi hả? Chọc em ấy hoài vậy?" - 2 vị khách xuất hiện như 2 vị thần.
"Ờ không hiểu sao nghe em ấy chửi vui lắm" - Gouenji xoa cằm, cười tít mắt.
"Khi giận cũng dễ thương nữa" - Taiyou làm theo tên biến thái 1.
"Biến thái" - Không hiểu sao lúc trước thấy 2 tên này bình thường được. Càng thân càng thấy không có chỗ nào giống người thường.
"TAIYOU, QUẦN LÓT CỦA TỚ ĐÂU?" - Tenma lục hết đồ trong vali, toàn đồ lót con gái là thế nào? Có cả áo bra nữa.
2 người kia nhìn Taiyou đang gãi đầu cười hề hề.......1 người biến thái, tên này còn biến thái hơn.
"GOUENJI CÁI ĐỐNG VÁY NÀY LÀ SAOOOOO?" - Bây giờ cậu mới để ý hơn nửa đồ cậu mất tiêu, thay vào đó toàn váy với chả đầm.
Endou và Kidou nhanh chóng rút lại suy nghĩ, 2 tên này biến thái đều, đứng hạng 2 thì không ai dám đứng nhất.
Tenma đùng đùng xách vali bắt 2 ông ôn thần soạn lại. Cậu ngồi chơi với HLV của mình. Đôi lúc liếc xem họ có bỏ gì bậy bạ vào vali thì cậu cho ăn sách.
"Em nhớ giữ sức khỏe nha Tenma" - Endou xoa đầu cậu. Thật tệ, sau này không được nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ trên sân nữa.
Tenma ôm 2 vị HLV, cậu cũng không muốn xa Raimon nhưng giữa cậu và các đồng đội không có sự tin tưởng thì khó mà hòa nhập trở lại.
"Em sợ......" - Tenma
"Có anh rồi, em sợ gì. Em cứ làm điều mình muốn, còn lại để anh lo" - Gouenji hùng hổ vừa soạn vali vừa hổ báo.
Tenma nhìn anh với nửa con mắt: "Em sợ máy bay, tàu hỏa, xe bus, xe hơi, tàu điện, xe máy, tàu biển.......Anh tìm cách nào cho em về Mĩ mà không phải đi mấy cái đó không?"
".........." - Câm nín.
*Đáng lắm* - Suy nghĩ chung của người chứng kiến.
"Thôi cũng gần đến giờ rồi, để bọn anh tiễn em ra sân bay" - Kidou kéo 2 tên đội trưởng dậy đem lên xe. Mặc cho 2 tên nào đó xách đồ.
Đường đến sân bay chỉ mất 15p mà sao cậu cảm thấy thật dài, cậu không muốn xa nơi này chút nào nhưng biết làm gì khi ba cậu đã biết chuyện, ông cấp tốc gọi cậu về nhà không cho ở lại nữa. Cũng không trách được, con trai cưng độc nhất bị đối xử như vậy mà.
"Đến nơi nhớ gọi cho anh nha" - Endou vẫy tay.
"Vâng ạ" - Tenma nhảy lên ôm Endou, được Kidou xoa đầu lần cuối.
Cậu nhìn quanh 1 lượt, rất mong có thể nhìn thấy những gương mặt thân quen đã sát cánh cùng cậu bấy lâu.
"Đi thôi em" - Gouenji xoa đầu, dắt cậu lên phi cơ. Anh cũng không muốn thấy cậu buồn nhưng thà đem cậu đi còn hơn là để ở đây bị ghẻ lạnh.
Khi chiếc phi cơ cất cánh cũng là lúc cậu nhìn thấy toàn bộ Nhật Bản, nơi cậu gặp rất nhiều bạn bè, tham gia vô số trận đấu, có biết bao kỉ niệm. Giờ đây nó chỉ còn tồn tại trong tâm trí mà thôi.
=== Kết thúc hồi tưởng rồi nha ===
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cứ Đi, Còn Lại Để Tôi Lo.
AléatoireThời gian vô hạn nhưng 1 đi không trở lại. Mỗi lời nói ra đều không thể rút lại. Có những lỗi lầm không thể sửa chữa. Vĩnh viễn chìm trong hối hận.