Đội Raimon đang luyện tập trên sân chuẩn bị trận tiếp theo. 2 HLV đang đứng xem lại các dữ liệu cùng cách bố trí thì:
"Endou-san, Kidou-san" - Giọng nói vui vẻ từ xa hướng tới chưa thấy dạng mà đã nghe tiếng rồi. Biến thái tới.
"Oi Taiyou" - Endou vẫy tay.
"Hành trình biến thái tới đâu rồi?" - Kidou nhướng mày. Đừng nghĩ vẻ mặt ngây thơ đó lừa được anh.
Vừa tính chào thì đã bị tụt hết cảm xúc, cậu chỉ đổi quần lót thôi mà, có cần nhớ dai vậy không.
"Em đã làm gì đâu mà anh gọi em biến thái quài vậy?" - Rõ ràng Gouenji biến thái hơn cậu mà.
"Cậu với tên kia đồng hạng, không thấp hơn tí nào đâu" - Kidou nhìn khinh bỉ.
"Khụ.......Gouenji đâu Taiyou?" - Endou ráng nhịn cười không thì uy phong bị cuốn đi mất.
"Anh ấy đang thưa chuyện với papa đại thần rồi ạ" - Taiyou thầm chúc anh sống sót, chú nhìn một cái là cậu muốn chết rồi nói chi đứng đàm thoại.
Nhìn sang những thành viên trong đội Raimon, cậu cười nhạt: "Bây giờ Shindou là đội trưởng sao ạ?"
"Ừ, từ lúc Tenma đi thì em ấy lên làm đội trưởng. Dù gì em ấy thích hợp nhất mà" - Endou
Cậu nhớ lại trận đấu hôm trước, Raimon gần như bất lực cũng như chính đội trưởng của họ, "thích hợp nhất"? Hẳn rồi.
"Hôm nay 2 anh rảnh không? Tenma muốn mời các anh về nhà ăn ạ" - Cậu quay lại, hôm nay Tenma đích thân xuống bếp nha, lâu lắm rồi mới được thưởng thức tay nghề của vợ.
"Tất nhiên rồi, nhớ mấy món em ấy làm quá" - Endou hào hứng.
Cuộc gặp của họ được toàn đội để ý đến, nãy giờ đưa mắt tìm kiếm hình bóng người đó mãi nhưng không có hy vọng.
"HLV bọn em khởi động xong rồi" - Shindou.
"Được rồi, các em nghỉ tí đi. Đội 2 vào khởi động" - Kidou.
Taiyou không nói gì, cũng không nhìn ai, bọn họ không nói thì tại sao cậu phải tốn nước miếng chứ.
Shindou ái ngại nhìn cậu, muốn hỏi nhưng không dám.
"Muốn hỏi gì sao?" - Taiyou không nhìn người mà nói, muốn được cậu nhìn bộ dễ à. Muốn hỏi thì hỏi đi, làm gì mà nhìn muốn thủng mặt người ta. Biết là cậu đẹp rồi, có cần nhìn lộ liễu vậy không.
"À......Tenma cậu ấy..." - Hơi giật mình vì câu hỏi bất chợt, dễ phát hiện vậy à. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị gạt phăng đi.
"Không đến lượt cậu lo đâu đội trưởng à. Tôi thấy cậu lo cho đội cậu tốt hơn đó" - Nhấn mạnh từ "đội trưởng" cậu chán ghét lên tiếng, tính làm bông hậu thân thiện giả bộ lo lắng sao, có cậu với Gouenji lo rồi, không đến lượt các người đâu.
"Này tên kia, đừng có quá đáng" - Midori xăn tay áo.
"Thôi nào" - Aoi nhanh tay giữ cô bạn nóng nảy của mình lại. Cô muốn hỏi về Tenma vì đã 1 năm rồi chưa gặp nhưng nhìn thái độ của Taiyou thì có lẽ không được rồi.
"Hừ" - Taiyou nhếch mép - "Ai quá đáng? Nghĩ kĩ trước khi nói nhé cô gái" - Con gái con đứa gì bạo lực gớm, chả bù cho Tenma nhà cậu.......toàn lấy sách ném.
"Taiyou, bọn tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà" - Aoi.
Lại một hoa hậu thân thiện khác, lúc tẩy chai vợ cậu thì đồng lòng lắm mà, có thấy hỏi thăm tiếng nào đâu, giờ giả vờ cho ai xem thế. Đành tốn tí nước bọt vậy:
"Cảm ơn lòng tốt của các người, nhờ ơn các người cả. Xin thưa, cậu ấy sống tốt lắm, ngày 3 bữa không thiếu bữa nào, thêm cả bữa phụ lai rai nên mập ra không ít, ôm rất đã. Cậu ấy bận lắm, bận thở mỗi ngày, bận ngủ, bận luyện tập, bận đủ hết á. Với lại đừng làm như tôi là người xấu chứ, tôi nói nhiều như vậy đã đủ chưa?". - Mệt ghê, nói muốn ná thở luôn. Mau lọt vào lỗ tai đi, đừng có hỏi nữa.
Từ nãy giờ cậu tò mò một tí. Hình như.............. - "Shindou-san và Tsurugi đang quen nhau à?"
"À......ừ......"
"Bọn tôi quen được 2 tháng rồi" - Tsurugi nhanh chóng tiến đến nắm tay kéo Shindou ra sau.
Tình dữ vậy, cậu đã làm gì đâu, bộ cậu giống đi ăn thịt người lắm à?
"Thôi tiếp tục hâm nóng tình cảm đi nhe. Tôi về thăm vợ tôi." - Cậu cũng có vợ mà, chả thèm nhìn làm gì.
"Tôi mong thấy đôi uyên ương các người trổ tài trên sân. Lần trước chắc do chưa hâm nóng đủ hả?" - Cậu cười nhạt, không có Tenma, các người chẳng khác gì mớ hỗn tạp không kết cấu, chẳng hiểu trước khi Tenma đến các người làm được gì.
"Cậu......" - Tsurugi tính lao đến thì bị Shindou giữ lại.
Taiyou lắc đầu, đang tính xem cậu ta làm gì mà, chán ngắt. Taiyou phất áo ra đi, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt nhìn lướt qua cặp đôi nào đó. Cậu muốn xem bọn họ làm nên trò gì.
"Endou-san, Kidou-san nhớ đến nhé, bọn em đợi" - Taiyou vừa đi vừa vẫy tay biến vào ánh hoàng hôn.
Ngoài 2 HLV thì còn lại đều mệt mỏi. Hình ảnh trận đấu hôm đó lại quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Cứ Đi, Còn Lại Để Tôi Lo.
AcakThời gian vô hạn nhưng 1 đi không trở lại. Mỗi lời nói ra đều không thể rút lại. Có những lỗi lầm không thể sửa chữa. Vĩnh viễn chìm trong hối hận.