02

225 43 6
                                    

Đã qua ba năm rồi , Kang Seulgi kia vẫn không liên lạc với Park Jimin , cả hai cũng tốt nghiệp cả rồi , mà không biết Kang Seulgi hiện giờ đang làm gì sống có tốt không ? Park Jimin bỗng quơ tay chân loạn xạ vì quá nhớ cô ? Không hiểu sao đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhớ một người , chính cô gái đó đã làm hắn cười , ba năm về trước cô và hắn quen nhau ... Thật sự lúc đó hắn chẳng có tình cảm gì với cô gái tên Kang Seulgi cả vì cô bất chợt tỏ tình , hắn vì không muốn làm cô thất vọng và đau lòng nên mới chấp nhận , nhưng rồi một năm trước chính cô đã đề nghị chia tay , vì ? Cô có tên Mark ? À có lẽ không ! Mark chỉ là bạn bè thân thiết của cô , vì lý do gì thì Park Jimin cũng chẳng biết , cô chẳng chịu nói lý do.

Từ lúc quen cô , hắn đã biết cười biết trêu chọc người khác , biết khóc nữa , nhớ mùa thu năm ngoái .

- Park Jimin chia tay nhé ? Tôi hết thích cậu rồi. _ Cô kiên quyết nói

- Được . – Dường như hắn cứ tưởng là sẽ không có bất cứ cảm giác gì ? Nhưng bất chợt con tim của hắn nhói lên , như có ai đó đâm hàng ngàn con dao vào tim hắn vậy . Thật bất ngờ.

Về đến nhà hắn ủ rũ chỉ quanh quẫn trong nhà , cho đến tối , hắn nhớ cô chết được hắn bất chợt nằm trên giường nhìn trần nhà và những dòng nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt . Hắn thắt mắt ? Thứ gì thế ? Sao nước túa ra từ mắt hắn nhiều vậy ? Hắn càng lau đi thì những giọt nước mới lại chảy ra , cho đến nửa đêm hắn không ngủ được , rất đói bụng , hắn đành phải xuống bếp lục lọi coi có thứ gì ăn không ? Nhưng vô tình gặp mẹ của hắn.

- Jimin?

- Dạ mẹ ?

Hắn giật nãy mình cứ tưởng là cả nhà đều ngủ rồi nên hắn mới xuống.

- Con đói lắm à?

Hắn lại nắm lấy tay mẹ làm nũng.

- Jiminie rất đói a – Bà giật mình ? Sao hắn lại làm nũng Park Jimin lạnh lùng đâu rồi ?

- Đừng có mà bày tỏ ra cái thái độ này với ba con ? Ba sẽ la đó ! _ Bà lo lắng nói

- Nae ? Giờ thì .

- Để mẹ lấy đồ ăn cho con.

- Nae ! Sangranghae Umma. _ và hắn làm một hình trái tim tớ đùng trên đầu.

- Sến ! – Bà nói rồi đi vào trong lấy đồ ăn cho hắn . Khi ăn xong hắn còn nói.

- Đồ ăn rất ngon ! Cám ơn umma

––––––––

Hắn đang chán ngán nhớ lại những chuyện cũ , trong lúc mơ hồ hắn đã khóc , mẹ hắn . Bước vào trong ? Thấy đứa con trai của mình đang khóc..

- Jiminie ? Bị sao thế con ? Sao con khóc? _ Bà lại hỏi han

- Con ...

- Ohh , mới chia tay đứa con gái tên Kang Seulgi ?

- Nae – Thật ra Park Jimin che giấu rất kĩ , có một mặt trái , lạnh lùng , tàn nhẫn , làm cho người ta không thấy nỗi buồn của hắn . Một vỏ bọc được ba mẹ trang bị từ khi nhỏ , nhưng không ngờ vẫn không thể dấu khỏi mẹ của mình.

Hắn chán nản . Buồn đến tột cùng , dường như hiện giờ trái tim hắn đang rất mệt mỏi.

Còn về phần mẹ của Jimin . Thật ra bà đang thầm trách ông chồng phũ phàng của mình

"Kang Seulgi . Cậu đang ở đâu vậy ?! Tớ nhớ cậu quá . Tớ muốn nói với cậu là tớ yêu cậu từ lúc tớ biết cậu tớ đã dần học được mọi thứ.."

"Ông à . Sao ông lại làm con trai mình đau khổ đến thế chứ thật tàn nhẫn."

SEULMIN 💮 FIND YOURSELFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ