05

171 41 0
                                    

Hắn chợt tỉnh dậy , hắn đã ngủ cỡ một ngày rồi , hắn nhìn lên đồng hồ đã ba giờ chiều rồi , hắn vội vào vệ sinh cá nhân rồi hắn mặc quần jean áo thun và chiếc áo hoddie mà cô tặng hắn hai năm trước.

Phải rồi , hắn đi gặp cô đó ! Hắn đã nhớ lại rồi , hắn sẽ cho cô một cơ một để sửa chữa lỗi lầm của cô.

Hắn chạy thật nhanh ra đường phố tìm cô ở mọi nơi cô thường đến nhưng không thấy , trời bắt đầu chuyển mưa rồi , nhưng hắn không mang theo ô làm sao đây ? Hắn sẽ không được gặp cô mất ? Trời dần dần mưa những giọt mưa rơi lã chả trên đường phố , dường như nó đang ngăng cản hắn ,  hắn chạy thật nhanh đến trạm xe buýt . Nơi cô thường đi là ở trạm xe buýt vì cô thường đi mua đồ . Hắn nhớ rất rõ.

Hắn chờ xe buýt số 30 , và cuối cùng chiếc xe buýt đó cũng đến , từng người bước ra hắn hy vọng sẽ có cô ở trong nhưng cũng gần hết người rồi . Hắn tuyệt vọng cúi đầu xuống.

Một bóng dáng quen thuộc bước ra , cô và hắn chạm mặt nhau , hắn đứng đơ ra đó không nói một lời nào , cô thì lạnh lùng bước qua hắn.

Hắn cứ đứng đơ ra đó nhìn cô , cô thì rời đi chẳng nói một lời nào , hắn chợt tỉnh , đôi chân mày chau lại , chạy theo cô , hắn cuối cùng cũng đuổi kịp cô và nắm tay cô lại.

- Kang Seulgi.

- Hửm? – Cô quay lại một lên chân mày nhướng lên.

- Chúng ta ... Có thể?

- Không , hôm qua tôi nhắn nhầm xin lỗi. – Nói thì nói vậy thôi , chứ cô ta không bao giờ nhắn nhầm tin nhắn cho ai cả.

Cô ta vừa dứt câu thì bỏ đi mất . Cơn mưa ngày càng to hơn , đôi mắt ? Đang ngấn lệ sao ? Hắn và cô ?

Hắn muốn đuổi theo , nhưng sao đôi chân hắn sao nặng nề quá ? Hắn không tài nào nhất chân lên được , hắn đang ở giữa đường , vì một phút không cẩn thận đã bị xe tông..

Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo những hạt mưa ngày một nặng nề hơn , đôi mắt hắn mở nhìn thấy mọi thứ nhưng vì nước mắt mà bị nhoè đi phần nào.

Những giọt máu của vết thương đua nhau chảy ra nhanh chóng , hắn không đau đâu ? Chỉ là vết thương ngoài da ! Làm sao mà đau bằng những vết thương đang rướm máu trong tim của hắn cơ chứ?

Một ngày ...

Hai ngày ...

Ba ngày ...

Thời gian cứ thế mà trôi qua , hắn vẫn thế mà nằm trên giường bệnh với một bộ đồ trắng toát , rồi bỗng có một chàng trai bước vào , nhìn bộ dạng của hắn thật thảm thương.

- Jimin à ? Chừng nào cậu mới tỉnh dậy hả ? Mau tỉnh dậy đi ! Để còn Seulgi yên tâm chứ. _ có lẽ hắn đã nghe thấy , những ngày Seulgi đến thăm và chăm sóc cho hắn và kể chuyện cho hắn nghe , hắn đều nghe thấy nhưng hắn sợ nếu hắn tỉnh dậy thì cô gái đó sẽ lại rời xa hắn , hắn thật sự rất sợ.

SEULMIN 💮 FIND YOURSELFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ