14 "phần 2"

111 17 2
                                    

Cô thoáng lo lắng cho hắn  , hắn là một kẻ không thể chịu được tổn thương nên rất dễ làm điều dạo dột.

Park Jimin đang ngày càng mất máu càng nhiều  , hắn đứng im lìm cho từng giọt máu chảy xuống nền nhà trắng toát.

Khuôn mặt hồng hào giờ đây là khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

Kang Seulgi đang nghĩ mông lung  , quả thực cô đã đến cực hạn mà xông cửa vào phòng  , quả thực như cô đoán  , park jimin thật ngốc nghếch  , hắn không thể buồn một lúc rồi như bình thường được? Thay vì tổn thương thân thể thì điều đó có lẽ sẽ tốt hơn cho hắn mà.

Lúc mà cô vào là hắn đã ngất lịm đi  , cô hốt hoảng chạy lại  , cô khụy chân xuống  , cơ mày chau lại hết cỡ  , đôi mắt nhìn vào jimin thoáng có tia lo lắng.

Cô chợt gào lên :

- park jimin anh ngốc lắm  , nếu anh chết anh có nghĩ cho mẹ con em không?? Còn đứa con của anh? Anh muốn bị người đời nói là đứa con không ba à? Park jimin tỉnh dậy jimin  , PARK JIMIN..

Cô ngồi phịch xuống sàn quan sát từng nơi có máu của Park jimin  , cô lại càng đau lòng hơn.

- SEUNIE SEUNIE...

đứa bé chạy vào  , thấy ba mình đang nằm xuống đất ngất lịm đi và có rất nhiều máu  , đứa bé dường như muốn xỉu vì ba của mình đang nằm trong đống máu.

- Seunie đi lấy điện thoại cho omma. NHANH.

- nae.

Rồi cậu nhóc đó chạy khuất bóng mà đi tìm điện thoại cho cô  , còn cô thì tìm hộp cứu thương lấy thuốc cầm máu mà cầm máu lại cho jimin và băng lại tạm thời.

Cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng nhỏ bé đó  , nhóc đang chạy vào  , nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của nhóc làm cho cô càng thêm đau lòng  , cô hiện tại đang nghĩ hết ra mọi tình huống  , nếu hắn sống thì seunie chắc vui lắm chắc chắn rồi  nhưng nếu đem vào chậm trễ và hắn đi thì sao...  Cô nhanh lắc đầu để cho ý nghĩ đó không lấn ác đầu cô.

- omma...điện thoại. _ cậu bé thở hổng hểnh vì mệt.

Cô nhanh chóng nhấn vào điện thoại và gọi điện cho bệnh viện nhanh chóng đến nhà cô và đưa hắn đi  , thực ra nhà cô có năm chiếc xe nhưng mà vì cô không biết chạy và tất nhiên cô có nghĩ đến nhưng không thể lỡ gây ra tai nạn thì toi.

Cô mau chóng đỡ hắn xuống nhà  , còi xe cứu thương kêu inh ỏi ở cửa nhà điều đó làm cô biết là xem cứu thương đã đến  , khuôn mặt thoáng có tia hi vọng  , cô mệt nhọc đỡ hắn ra khỏi nhà rồi lên xe cứu thương cùng hắn và không quên seunie :))).

Trên đường đi Seunie cứ nói chuyện với hắn suốt  vì bình thường cậu bé không thân với appa của mình và thường hay chọc appa nên giờ cậu bé cứ tưởng là vì cậu nhóc nên dại :)) "ngáo quá seunie à :))"

- appa người mau bình phục nhé  , con sẽ không dành omma với appa nữa đâu nha appa. _ cậu nhóc cầm lấy tay của hắn  , tay cậu nhóc có lẽ đã truyền hơi ấm cho hắn  , hắn dường như đã cảm nhận được sự ấp áp này.

Đến nơi mọi người đi vào khử trùng vết thương cho hắn  , ai nấy đều bận rộn vì ca của hắn  , vì mất quá nhiều máu và vết thương của hắn quá sâu nên sẽ phải khâu lại..

1 tiếng...

- omma sao appa lâu vậy ạ?

- sẽ xong nhanh thôi con.

2 tiếng..

- appa chừng nào ra vậy mẹ?

- sẽ mau thôi con.

Và cánh cửa mở một vị bác sĩ bước ra  , khuôn mặt đã không còn nghiêm trọng như trước.

- vết thương đã được khâu lại  , hiện tại bệnh nhân cần được nghĩ ngơi.

- vâng  , chúng tôi cảm ơn bác sĩ.

- không có gì  , chỉ là tôi muốn giúp Jimin thôi.

Sao cô lại cảm thấy anh chàng này quá là quen thuộc có lẽ đã thấy ở đâu rồi.

- anh là...

- jung hoseok.

- hoseok? Anh em kết nghĩa của jimin?

- nae  , sao cô biết?

- anh ấy thường kể cho tôi nghe về anh  , những lần anh ấy gặp khó khăn anh đều giúp đỡ cả.

- vâng  , tôi có việc  , tôi đi trước nhé.

- nae.

🎉 Bạn đã đọc xong SEULMIN 💮 FIND YOURSELF 🎉
SEULMIN 💮 FIND YOURSELFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ