07

150 37 2
                                    

Mùa xuân , ngày 12 tháng 1 năm 2020

Ba năm nữa lại trôi qua cô và hắn vẫn hạnh phúc bên nhau , ba mẹ cô đã chấp nhận cô , còn Jimin thì ngày càng yêu cô hơn , tình yêu này không cuồng nhiệt cô chỉ muốn nó chầm chậm , chẳng thà chầm chậm không cuồng nhiệt mà không bềnh lâu  , cô đang đứng dưới góc cây , mùa hương của cây cỏ đối với cô là tuyệt nhất , từ nhỏ cô đã thích cây cỏ kể cả hoa , không có loài cây cỏ hoặc hoa nào mà cô không thích cả .

Cô nắm đôi mắt nụ cười nhẹ nhàng khẽ giơ hai tay lên không trung cảm nhận , sau một cơn mưa dài những giọt sương vẫn còn đọng trên lá từ từ rơi xuống , cô đã dậy rất sớm để nhìn thấy , cô đang cảm nhận thiên nhiên bỗng có một vòng tay luồn vào eo cô làm cô giật nãy mình , nhưng cô biết đó là ai , là Park Jimin người cô yêu nhất trên cõi đời này.

- Em yêu à , mới sáng sớm mà sao lại dậy rồi ? _ hắn nói với giọng nói ngáy ngủ.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười :

- Đồ ngốc nhà anh chẳng biết cảm nhận thiên nhiên gì cả ! Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi!

- Anh thích cảm nhận em hơn là cảm nhận thiên nhiên.

Không gian yên ắng ập đến cả hai chẳng biết nói gì , không gian ngày càng một im lặng hơn , trong đầu cô rất căng thẳng.

Sau những sóng gió , cô và hắn được bên nhau , nhưng điều đáng e ngại hiện giờ là .. Cô bạn của mình Seung Wan ! Phải , Seung Wan đang thật sự rất buồn.

- Jimin !

- Hửm?

- Seung Wan , bạn em rất buồn. _ giọng cô có phần trầm xuống.

- Vì cái thằng Hoseok đó à??

- Nae!

- Để anh đi đánh nó một trận cho nó tỉnh lại.

- Đừng ! Hãy giúp Seung Wan! Cô ấy thật sự cần Hoseok!

- Được rồi! Anh biết rồi mà.

S O N S E U N G W A N


Trong mười năm nay tôi đã thật đau khổ ! Tôi đã đau rất nhiều vì anh, anh là Jung Hoseok một công tử nhà giàu lạnh lùng , kiêu ngạo , anh đã một lần gặp mặt tôi trong bar , ngay tại cái thời điểm đó tôi đã thích anh , và càng về sau lại càng thích anh, lúc đầu là bề ngoài và dần dần tôi tim hiểu hắn , nội tâm anh phức tạp hơn là tôi nghĩ ấy chứ! Anh có rất nhiều buồn phiền , anh khác với Park Jimin lạnh lùng nhưng lại ấm áp , tuy tôi biết anh không yêu tôi nhưng mà ngay lúc đó .. Tôi đã phải lòng anh mất rồi.

Nên làm sao ? Có nên buông bỏ ? Tôi vì anh mà hi sinh tất cả , vượt qua mọi rào cản mà đến với anh? Còn anh ? Làm đã làm gì ? Chỉ biết đứng nhìn tôi và cười tôi?

Cái ngày làm tôi khóc nhiều hơn cười đang ở bên người con gái khác , thật ra tôi chưa nói yêu anh ! Vì cái tôi của tôi ! Tôi sợ rằng nếu hắn từ chối thì sẽ mất mặt rất mất mặt.

SEULMIN 💮 FIND YOURSELFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ