02. Chuyển phòng

211 37 1
                                    

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

02. Chuyển phòng.

Mẹ của Yoon Jeonghan mất từ năm cậu được 10 tuổi. Điều ấy đau đớn và mất mát hơn bao giờ hết. Đã từng có khoảng thời gian Jeonghan lâm vào trầm cảm, cậu nhốt mình với thế giới bên ngoài. Không còn mẹ bảo bọc chăm sóc, với việc bố cậu bận lo bề công việc. Ngần ấy thời gian cậu sống trong cô đơn. Không ai bầu bạn, cũng không chịu mở lòng với ai.

Jeonghan đã cảm thấy căm giận xã hội rất nhiều cho đến khi Yoongi xuất hiện và dần kéo cậu trở về với cuộc sống thực tại. Có thể nói, Yoongi đối với cậu có sức ảnh hưởng rất lớn, dẫu cho người này mang lối sống khó khăn và trầm mặc. Jeonghan gọi đó là quy luật bù trừ. Yoongi giúp cậu có cái nhìn thoáng hơn về quá khứ, về hiện tại và thậm chí tương lai. Nhìn hiện trạng của cậu bây giờ sẽ không ai nghĩ cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Có những chuyện đến không ngờ sẽ xảy đến. Tai bạn giao thông đã cướp mẹ cậu đi, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả. Nhưng đó là sự thật mà cậu phải chấp nhận. Chỉ uất ức rằng bà ra đi trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Cậu còn chưa kịp tặng mẹ món quà sinh nhật bằng tiền dành dụm mấy tháng ít ỏi của mình thì mẹ đã đi rồi. Ngỡ lại những ngày ấy Jeonghan đã đổ lệ và đau lòng biết bao nhiêu.

Và rồi 5 năm qua đi sau khi hoàn toàn ổn định lại tinh thần, nhờ có Min Yoongi giúp đỡ lẫn sự quan tâm tuy không nhiều của bố, Jeonghan trở về là một đứa trẻ ngang bướng, lanh lợi và hoạt bát. Nhưng bỗng một ngày, bố cậu dắt về một người phụ nữ cùng đứa con trai riêng hơn cậu 3 tuổi. Cậu biết cuộc sống của mình đã có bước chuyển sang giai đoạn mới. Đó là giai đoạn tập chấp nhận. Chấp nhận gia đình mới mà bản thân không cảm thấy thân thuộc.

Và cậu bắt đầu sợ.

Năm ấy đứa trẻ 15 tuổi đã lại phải quay cuồng với nỗi sợ hãi được hình thành dáng vóc từ 5 năm về trước. Cậu không trách bố quay lưng với mẹ. Bố vẫn thương mẹ mỗi ngày mỗi giờ. Thương nhiều mức thiếu thốn chật vật mà lao đầu vào công việc. Bố thương mẹ nên mới có người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy sẽ giúp bố phần nào vơi đi cơn sầu muộn. Và, người phụ nữ ấy cũng sẽ thay mẹ chăm sóc cho con trai. Cậu nghĩ vậy. Ít nhất thì gương mặt phúc hậu cùng cử chỉ nhẹ nhàng của người ấy làm cậu yên tâm phần nào.

Nhưng cậu vẫn sợ. Sợ bố sẽ thương người vợ mới hơn cậu. Sợ bố sẽ yêu đứa con trai riêng ấy hơn cậu. Cậu sợ cậu sẽ bị lu mờ. Sẽ từ từ xa cách mái ấm mà bao năm qua mẹ cậu đã gầy dựng trước khi trở về với thượng đế. Có những đêm cậu khóc rất nhiều. Và rồi, cậu nhận được cái ôm ấm áp từ người phụ nữ đó. Không giống những mụ dì ghẻ trong cổ tích hay phim ảnh, cậu đã đúng khi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Người này đã mang cho cậu tình yêu thương đúng nghĩa một người mẹ.

Ân cần. Dịu dàng. Bà ấy đã mang cậu trở lại mái ấm quen thuộc. Đưa cậu về những ký ức ngày trước. Và tạ ơn Chúa, giờ đây cậu thương bà hơn bao giờ hết. Hơn cả đứa con trai mà bà đã dắt theo bên mình. Hắn tên là Choi Seungcheol.

Tạm DROP | [ShortFic] [CheolHan] NO LIMIT (Những Áng Mây Rơi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ