05. Chuộc lỗi

154 22 0
                                    

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

05. Chuộc lỗi

Hôm nay Seungcheol về muộn. Cậu đã ngoan ngoãn đợi ở chung cư, khi nào hắn về sẽ thành tâm xin lỗi hắn chuyện sáng nay. Cậu lo sợ hắn không qua học phần. Bao nhiêu công sức bỏ ra như thế, lại vì chuyện cỏn con của cậu mà đổ sông đổ bể. Kỳ này là cậu liên lụy đến hắn thật rồi.

Biết mình sai. Nên Jeonghan tích góp hết số tiền đang có, mua nguyên liệu về nấu một bữa cơm dù không thịnh soạn, không ngon nghẻ nhưng vẫn là thành ý cậu mong hắn sẽ nhận lấy và tha cho tật hậu đậu hay quên của mình.

Trời đổ mưa lớn. Cơm canh đã nguội. Seungcheol không hiểu sao vẫn chưa thấy về. Điện thoại không gọi được. Liệu có xảy ra chuyện gì không?

Jeonghan lắc đầu. Cố xua đi suy nghĩ tiêu cực. Cậu ôm gối ngồi trên giường đợi. Mưa nặng hạt không có dấu hiệu suy giảm.

Cạch!

Tiếng động làm Jeonghan giật mình vì sắp gục. Bắt gặp dáng người quen thuộc, cậu vội chạy ra đỡ lấy Seungcheol.

Người hắn ướt đẫm từ trên xuống. Ướt cả bản thiết kế hắn để bừa cạnh cửa.

"Anh đứng yên...tôi đi lấy khăn."

Tóc mái rũ qua mắt Seungcheol, nhiễu nước xuống thấm vào lớp áo bó sát bờ vai đang khẽ run vì lạnh. Jeonghan nhướn người choàng khăn qua cổ rồi lau tạm khuôn mặt có phần xanh xao của hắn. Lòng không khỏi xót xa.

Dì cậu nói đúng. Choi Seungcheol không bao giờ tự chăm sóc bản thân. Hơn thế. Hắn lại rất biết cách đày đoạ thân thể mình. Để khi có người nào đó trực tiếp quan tâm đến hắn. Ánh mắt hắn lại hiện lên những tia sáng cảm kích đến lạ.

*

Jeonghan và Seungcheol ngồi đối diện nhau. Ở giữa là bàn ăn nhỏ được cậu chuẩn bị sẵn. Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn bê bết chưa được lau khô. Từ nãy đến giờ hắn chẳng nói năng gì, sắc mặt cơ bản cũng không khó chịu hay có biểu thái gì khác lạ. Hắn vẫn vậy. Vẫn điềm đạm. Trầm ngâm. Mọi hành động từ cách mà hắn xé bản thiết kế rồi quẳng vào một góc đến lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi phớt ướt sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu. Tất cả đều diễn ra êm ru, không giận dữ, không nóng vội. Đúng vậy. Đó chính là con người hắn. Con người mà khi nhìn vào, ta không tài nào đoán được tâm can.

"Anh...ăn đi.". Jeonghan vừa nói vừa cúi đầu. "Tôi đã làm nó cả buổi chiều..."

Cậu chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động kẻ đối diện. Hắn dùng đũa, không nhanh không chậm gắp một mẩu thịt cho vào miệng. Jeonghan chờ đợi. Chờ đợi phản ứng từ Choi Seungcheol. Nhưng không. Hắn vẫn tiếp tục gắp những món khác với duy nhất một chiều cảm xúc.

Nhạt!

"Dở tệ."

"Cái gì?"

Tạm DROP | [ShortFic] [CheolHan] NO LIMIT (Những Áng Mây Rơi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ