07. Về nhà

166 31 17
                                    

NO LIMIT
(Những áng mây rơi)

Dince Hillary

*

07. Về nhà

"Oaaaaaaa....."

Jeonghan mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy bà Yoon. Đáp lại cậu là sự đón chào niềm nở của bà cùng cái mỉm cười đầy phúc hậu từ người đàn ông đứng bên cạnh.

"Sao mày chỉ biết đến dì mày không thế!?". Ông Yoon giở giọng trách nhẹ, sẵn tay gõ vào đầu ngốc của con trai.

"Asshhh nhìn là biết bố khỏe re rồi!". Jeonghan bĩu môi xong cười ngạo nghễ. "Cốc con một cái rõ đau mà lại...."

"Thế còn Seungcheol..."

Ánh mắt người phụ nữ bắt đầu kiếm tìm dáng vấp quen thuộc. Thấy Seungcheol đã đứng đó từ lâu, trong lòng đột nhiên dấy lên những xúc cảm dao động. Đã khá lâu rồi bà chưa được gặp hắn. Bởi hắn luôn tìm cách tránh mặt bà. May mắn vì Jeonghan đã chuyển đến sống cùng hắn nên bà liền có cớ đến đây. Đến thăm đứa con trai đã hơn 7 năm tạo dựng bức tường thành vô hình vững chãi ngăn cách với mẹ mình. Đứa con mà bà đã vô tình bỏ quên trong quá khứ để rồi khôn cùng hối hận đến câu xin lỗi cũng khó bao hàm hết. Bà biết có lẽ bây giờ đã muộn. Nhưng bà vẫn muốn mang lại cho hắn những điều tốt đẹp nhất, những điều mà mọi bà mẹ đang cố gắng làm. Chính là đem lại cho hắn một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

"Chào mẹ. Chào dượng."

Seungcheol vẫn thế. Vẫn là cái chào nhẹ chân thành. Vẫn là sự ân cần đối với cả ông lẫn bà Yoon.

"À! Mau vào trong thôi nhỉ!?"

Ông Yoon cứu lấy không khí ngột ngạt. Jeonghan bừng tỉnh vội xua tay kêu gọi.

"Nào mau vào thôi. Ngoài này lạnh lắm! Seungcheol."

Jeonghan nhìn hắn chờ đợi. Hắn cũng nhìn cậu. Và 10 giây lại tiếp tục trôi qua trong êm ru.

"Seungcheol hyung."

"Sao?"

Hai đấng sinh thành liền bật cười. Còn Jeonghan nghiến răng ôm cục tức dồn xuống bụng. Khốn thật! Yoon Jeonghan này chỉ là đang giữ hình tượng nết na ngoan hiền tư dung ngôn hạnh trước mặt người lớn. Nếu không thì bố tổ xư nhà Choi Seungcheol cũng không bảo vệ được hắn đâu!

"Chìa khoá."

"Chìa khoá?". Seungcheol nghiêng đầu.

"Chìa khoá phòng."

"Em giữ còn gì?"

"Tôi...à không, em giữ?"

Jeonghan tròn mắt. Đoạn ngơ người hồi lâu. Ông Yoon bà Yoon nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe cuộc đối đáp vô cùng gay cấn hấp dẫn của đôi trẻ.

"Chưa làm khoá mới. Chỉ có một chìa. Em bảo hôm nay đi làm về sớm nên em đòi giữ.". Seungcheol tặc lưỡi. "Lại ngốc nữa."

Tạm DROP | [ShortFic] [CheolHan] NO LIMIT (Những Áng Mây Rơi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ