Playlist của chương: Blue Jeans - Lana Del Rey
"Từng bước đà rộng thênh thang
tìm giữa thinh không cuối trời
ở nơi mà người từng mang
khát vọng hái vì sao rơi.
Hình dạng lẻ bóng chơi vơi
mà sao một đời mê mải
nắm giữ hoài niệm phấp phới
đành đoạn không ai gặp ai."
- Gửi chơi vơi - Mặc Dương Bảo Trân -
Tôi không còn nhớ Baek Hyun nhiều như dạo trước nữa, thật ra một nỗi nhớ mười năm dài đằng đẵng như thể ta cho rằng nó sẽ là vĩnh hằng - thì đến lúc nào đó cũng buộc lòng phải nguôi ngoai để tìm thấy cái tươi sáng mà người ra đi đinh ninh rằng ta có thể tìm thấy - như thể người ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời khắc kỉ và tẻ nhạt của tôi, tất cả trôi tuột qua những kẽ ngón như dư âm của một mảnh trăng tàn.
Chỉ còn đôi ba ngộ tưởng vụn dại, để một ngày rảnh rỗi nào đó, tôi sẽ ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài tiếc nuối về những thứ mất mát như chưa từng có trong tay.
Nhưng hôm nay, khi đứng trước thanh chắn tàu của một tuyến đường ray cũ không còn hoạt động nữa, tôi lại thấy nhớ Baek Hyun.
Trời đang vào độ cuối tháng Tư, và hoa anh đào đã tàn gần hết.
Một cánh hoa tinh khôi chao đảo trước tầm mắt tôi. Nỗi u uất nào đó cũng theo hướng cánh hoa rơi mà treo ngược trước đầu mũi như đang nhắc nhớ về một mối tình mềm yếu. Đột nhiên tôi thấy thèm thuốc, nhưng tìm thử thì túi rỗng không.
Tôi đứng lặng im, bất động, sau đó lẩm nhẩm một bài toán vật lý cũ rích đơn giản mà những năm tháng ấy khi tiễn Baek Hyun lên tàu, cậu ấy đã từng hỏi tôi bao giờ thì hai đoàn tàu có thể giao nhau.
Tôi như đang cố chờ đợi một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra, giả dụ như Baek Hyun sẽ đứng ở phía bên kia đường ray khi đoàn tàu lướt qua, giống như trong bộ phim 5 cm/giây với cái kết nhiều tranh cãi ấy. Nhưng ở đây thì sẽ chẳng có đoàn tàu nào đi ngang qua nữa, cũng như một lần cuối cùng sau tất cả, tôi tự nhủ mình cuộc sống không hề tồn tại theo phương thức của tiểu thuyết hay truyện cổ tích.
Và rằng thời gian không biết đã đổi dung mạo bao lần, chỉ có tôi là còn giữ lời hẹn ước năm xưa. Tuy kí ức đã phủ đầy tàn tro quá vãng, tất cả vẫn sẽ bình yên, vẫn là một mối bận lòng trong giấc mộng đẹp nhất.
Rồi tôi sẽ làm rơi nỗi nhớ và nhìn nó dần dần riệu rã, như những kí ức nằm lại ngủ quên.
Tôi xin lỗi, YeolChan
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | 𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘨𝘭𝘢𝘴𝘴 」
Fanfictiontất cả những đoản văn viết theo ngôi thứ nhất sẽ được mình tập hợp tại đây.