Cho em tôi hãy còn chưa ngủ, cho chàng thơ ở cuối chân trời.
Cho em, cho tôi. Cho ai chưa khờ dại.
Cho kẻ lạ, cho những tách rỗng tôi nâng mỗi chiều.
.
.
Tôi choàng tỉnh giấc, hơi thở bất giác trầm xuống trong sự hỗn mang vì giấc mộng vừa trải qua. Áp mặt mình vào gối, tôi thở dài không thành hơi. Chăn thật ấm, và tôi chẳng hề muốn trở mình ngồi dậy, song lại cảm thấy nhớ một hơi ấm dịu dàng và chân thật hơn.
Một buổi bình minh cuối hạ nhiều ánh sáng của Moskva, khi những mảng nắng mới đã bám vào màu gỗ nâu trầm của chiếc ghế con gần cửa sổ, lớp không khí đặc quánh trong đầu tôi cũng dần thả lỏng và loãng ra. Từ phía bên ngoài cửa sổ im lìm vọng lại tiếng còi tàu rời bến, tôi chậm chạp rời khỏi giường.
Nằm chỏng chơ ở một góc bàn cùng những bông hoa hải đường Nga và chiếc bút máy nằm đè lên mớ giấy tờ, cốc trà gừng mà tôi pha vội từ tối qua, chỉ uống được hơn nửa đã nguội lạnh từ lâu.
Chan Yeol thích hoa hải đường đỏ của Nga - cậu ấy luôn yêu thích những thứ màu đỏ, và tôi theo thói quen cũ vẫn luôn chọn mua chúng cắm vào bình.
Chan Yeol vừa xa tôi tròn một tháng, và kí ức thì cứ vẹn nguyên, như thể đó là thứ vĩnh hằng nhất mà tôi chẳng tài nào rũ bỏ đi.
Một thứ dư âm hoang hoải không màu, không tiếng động.
Và rằng, vả chăng vào những buổi sáng lặp đi lặp lại, mở mắt ra rồi mơ màng nhớ về những tiềm thức quen thuộc đến sáo mòn và ít ỏi như vậy, lòng tôi lại thoáng khẽ kêu canh lên một tiếng như sự va chạm của thủy tinh. Nhưng tôi biết, dù sau đó mình có cố thay đổi để thích nghi đến mức nào, dù tất thảy chỉ sót lại một khoảng hố sâu sau biến cố, tôi cũng sẽ muốn giữ cho mình một sự dịu dàng buồn tênh nào đó từng lo sợ rằng sẽ đánh mất.
Chan Yeol yêu tôi, cậu ấy luôn thể hiện như thể rất yêu tôi, nhưng tôi không định nghĩa được đó là tình yêu như thế nào - vì Chan Yeol chưa từng nói ra ba chữ kia cùng tôi, sẽ không bao giờ nói ra, thậm chí là khi đã trần trụi bên nhau, thậm chí là khi cậu ấy đã say – ba chữ kia giống như một lời nguyền cấm kị, một khi nói ra sẽ khiến tình yêu mà không phải là tình yêu này trở thành một loại cảm tình khác. Một thứ tình cảm tựa như màu đỏ bordeaux, mà tôi đã luôn cảm thấy quá đỗi cô độc, lâu đến nỗi tôi thậm chí nghĩ mình chỉ là một người tình hờ hững Chan Yeol rồi sẽ sớm chán chê và bỏ rơi lại - nhưng là qua bảy năm ròng, thất niên chi dương.
Bảy năm lấy vị kỷ làm thước đo thời gian, vô tình đến lạnh bạc.
Dầu cho Chan Yeol có những tin nhắn tán tỉnh ngọt ngào lấp đầy hộp thư trong điện thoại, cậu ấy vẫn sẽ trở lại vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết, đứng chờ tôi trong bộ vest phẳng phiu trước cổng công ty vào giờ tan tầm, sau khi tôi thiết lập lại trạng thái mối quan hệ trên SNS hay vô tình post hình cùng một cô gái khác. Có lẽ Chan Yeol sợ mất tôi, hoặc giả, cậu ấy đã quen với việc đều có tôi trong vòng tay mỗi khi thức giấc, một dị tất cố hữu chỉ đem lại cho chúng tôi trống rỗng và mỏi mòn. Đương nhiên câu trả lời là vế sau.
Tôi và Chan Yeol vẫn luôn cùng nhau làm tình mỗi đêm, nhưng rồi chẳng thể nào thật sự đối diện cùng nhau khi mở mắt tỉnh táo được nữa.
Tôi và Chan Yeol, đến tận cùng đã chẳng còn gì có thể nói với nhau trong hòa bình sau những đêm tưởng như nồng nàn viên mãn. Giống như cánh cửa mà tôi mở sẵn chờ Chan Yeol trở về mỗi khuya lạnh, đóng sập lại khi một trận gió quét qua và làm tôi lầm tưởng đó là cậu ấy.
Đó là lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời xuôi ngược không phương hướng của tôi. Dứt áo ra đi.
Cứ thế thôi, Chan Yeol trao cho tôi một nụ hôn đầu tiên lên trán, cũng là lời từ tạ cuối cùng.
"Xin lỗi em."
Tôi đã mỉm cười, bằng tất cả dịu dàng mình có, trả lại cho cậu ấy dịu dàng của bảy năm.
Đứng trước balcony rộng và nhạt nhoà nắng, tôi chợt muốn để gió cuốn hồn mình đi.
Đã kết thúc rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | 𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘨𝘭𝘢𝘴𝘴 」
Fanfictiontất cả những đoản văn viết theo ngôi thứ nhất sẽ được mình tập hợp tại đây.