"One day," you said to me, "I saw the sunset forty-four times!"And a little later you added.
"You know... one loves the sunset, when one is so terribly sad..."
"Were you so sad, then?" I asked, "on the day of the forty-four sunsets?"
But the little prince made no reply.
- le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry.
________________________________
Miền Đông mưa rả rích, ủ dột như đang cởi bỏ thảy hết bợn rợn để sang một tấm áo mới, tấm áo mùa thu của nàng thơ tháng Bảy.
Tôi biết người thích dạo phố vào chiều vàng lá đổ, say khướt men thu với đôi thước ảnh mờ.
Cũng là một bao thuốc lá kèm cốc nước gừng vào một đêm chếnh choáng bợm rượu, một đĩa sườn dê nhạt thếch hay một cốc cà phê pha loãng với bột bắp, dấu vết của chúng luôn còn lại bên tôi trong hình hài của những mảnh giấy nhớ đính đầy nơi ngực trái. Cố nhiên tôi sẽ nhớ lại những điều đã mất hay không biết sẽ mất lúc nào ấy. Sở dĩ những kí ức có gai vẫn luôn bình thản sinh trưởng và ăn sâu cắm rễ bên bờ rìa của suối nguồn yêu dấu như những chuyến tàu đêm sáng loá đã êm thinh dừng lại và thong thả rời đi, chỉ những thị trấn vẫn còn nguyên nằm đó, tình yêu của chúng ta cũng bị mắc kẹt tại đấy, và chúng ta chẳng còn gì ngoài xác xơ cõi lòng.
Thảng hoặc có bao giờ em tự dằn vặt mình, liệu rằng chúng ta hay bất kỳ ai có thật sự thuộc về một nơi nào đó hay không, một chốn tận cùng mà mặt trời sẽ là màu bạc, và ánh trăng nhuộm đỏ bầu không, hay tất cả chúng ta cũng chỉ là những mảnh giấy nhớ mỏng manh nằm đâu đó trong túi áo của một ai đấy khác, tình cờ được mở ra hay nát nhàu khi được đưa vào lồng giặt xoay tròn, cũng ngẫu nhiên như chính sự bình thản của cuộc đời này. Cũng như chính tôi khổ luỵ tự chất vấn, có bao giờ em thuộc về tôi?
Tôi sẽ lại rơi vào tấn kịch nghiêng ngã của người tình bé nhỏ, cuống cuồng kiếm tìm như kẻ mất trí nghĩ, tìm trong khi biết rõ đã tôi tự đánh mất chính bản thân mình tự thủa nào. Nhưng tôi vẫn tìm em, giữa tàn hoang gãy đổ của gánh trò đời giày xéo. Ôi em thơ của muôn kiếp già nua. Cuối đường mòn tôi cũng tìm thấy, em đã trở về sưởi ấm từng sâu cùng góc khuất của một linh hồn xiêu đổ sa ngã khác, dịu dàng và tốt đẹp hơn tôi.
Tôi sẽ lại bật khóc giữa làn môi mặn đắng của những người tình cũ. Chỉ để tự nhủ lòng rằng đây, không phải là lần đầu tiên.
Chúng ta đã cảm thấy chán chường và bải hoải sau thảy cùng những bất tận chao nghiêng trong vòng vây của ái tình vô cảm.
Tôi chỉ là một cái hố mang tên, hỗn độn. Còn em là xuân thì duy ngã chẳng thiết tới tương lai.
Đời này, em muốn ngủ tròn giấc thê lương. Tôi nằm nghe rạn vỡ cung đàn khóc. Chờ đợi đôi ta đêm thâu ngâm nga khúc đoạn trường.

BẠN ĐANG ĐỌC
「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | 𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘨𝘭𝘢𝘴𝘴 」
Fanfictiontất cả những đoản văn viết theo ngôi thứ nhất sẽ được mình tập hợp tại đây.