Rovaniemi, hay là những đôi cánh gãy ngang trời.

52 5 2
                                    



Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người sẽ gây ra những điều này đối với tôi, cũng như những đêm trắng huyền diệu của Rovaniemi chẳng thể nào kéo dài vĩnh viễn – đó là khoảnh khắc sứ giả của Địa ngục dang đôi cánh xương rực lửa, quét qua định mệnh chúng ta, tuyệt chỉ để lại một kẻ già nua vẫn sống mà ngỡ rằng mình đã chết rục rã giữa tàn tro của gót giày thời gian.

Chỉ cần ghi cái tên người lên trang giấy nhàu nhĩ vì nhiều lần bôi xoá, lồng ngực tôi sẽ lại hừng hực đớn khổ như thiêu đốt bằng nghìn ngọn sáp nến, cái tên của người ta yêu là một từ thiêng liêng hơn ta nghĩ nhiều, hơn thảy cả vạn vật, ôi người yêu dấu, trong những mộng giấc ngàn năm.

Baek Hyun, Byun Baek Hyun...

Tôi tuyệt chưa từng nói với em điều gì như thế.

Trong đầu tôi có một mạch máu nào đó cứ rần rật, không phải, là hàng nghìn những mạch máu đang sục sạo âm vang của một sự choáng váng đến tê dại cả cõi lòng, tôi đã ngây ra tại chỗ không biết là bao lâu, ngay bên cạnh chiếc giường còn ngạt ngào mùi lúa mạch và nhựa mật nhi lạp. Thoạt tiên là những quy hồi quay cuồng thành một cơn giông lốc.

Tôi nghĩ mình sẽ quỵ sụp và đổ vật xuống bên cạnh em, mãi mãi trong một ngàn thế giới khả hiện, không còn biết cách cử động và hô hấp, tôi sẽ chỉ là một cái bóng, một bản thể đã bị em tước đi quyền hữu hiện trên thế gian cuồng loạn khủng khiếp không cách nào cứu vãn này – cơ hồ cũng tuyệt vọng không khác gì chính tôi và chính em chăng, Baerietta, ôi Baerietta đáng thương và đáng tội của tôi.

Mới sáng hôm ấy, mới chỉ là sáng hôm ấy thôi, giọng em vẫn dịu dàng không phút nào đổi khác, âm vang, tuy hơn lạc điệu nhưng lại hết sức kiêu hãnh., thế sao giờ đây em chỉ lại yếu ớt mấp máy đôi vành môi mỏng, những thấp thoáng vui tươi và dập dền hy vọng, em lại hung hắng ho trong từng giây phút trái tim tôi co thắt và tiếp tục cất giọng nhợt nhạt, như thủ thỉ một lời nhắn nhủ, đấy có thể là một bản tình ca tiếng Hy Lạp học được từ Baronet, nhưng trong giọng hát có cái gì đó rạn nứt, đứt quãng và gãy gập, như thể âm thanh nhỏ nhẹ rè rè đáng thương không cất lên nổi thành hình, như thể chính bài hát ấy bị ốm nặng cùng với lá phổi của em.

Tôi sẽ lại bước một bước về phía em và chắc chắn thốt lên rằng: "Hỡi người yêu dấu" nếu như tôi không hề biết rằng tiếng gọi cảm thán ấy đã được thốt lên cả nghìn lần trong tất cả các tiểu thuyết của giới thượng lưu Phần Lan.

Trên vành mắt em vẫn còn nỗi trầm ưu của một cơn bạo bệnh, hay là của nỗi đau xót trước kia – tôi không biết.

Thoạt nhìn em vẫn cứ là em của những đêm hè không ngủ, mà đằng nào thì cũng thế thôi, tôi không tài nào hiểu nổi, gã đàn ông bất hạnh này của em, rốt cuộc lại thảm hại đến dường này.

Những điều thuần tuý hoang đường, và tôi mê lịm trong tất cả những giày vò khốn khổ đã bị vực dậy sau cái buông người khỏi vách đá của em.

Em không nghe thấy cơn bão tố cuồng nộ vẫn hoành hành dưới bầu trời khắc nghiệt kia sao.

Giữa tiếng nhạc vang lừng, giữa muôn ngàn tiếng ca hoá đá trong nỗi đau buồn tuyệt vọng não nuột ê chề trong ngày em đi, em sẽ quay về để mân mê mái đầu tôi một lần sau cuối chứ, Baerietta?

Tôi đã mải mê sầu muộn, rồi quên phứt đi chuyện đấy. Quên bẵng mất rằng em là người tình chung thuỷ bậc nhất trên cõi đời đáng nguyền rủa. Trí óc tôi đã mụ đi vì những tranh đoạt địa vị, về hào nhoáng hoàng kim, về lòng tự tôn không cách nào suy suyễn nổi.

Annatasia đã khóc không biết từ lúc nào ngay sau lưng tôi, bên ngạch cửa, dáng dấp bần thần và riệu rã, nàng đã từng là hôn thê của Baek Hyun, trước khi tôi tước đoạt đi niềm hạnh phúc ấy từ đôi bàn tay yếu đuối và trong sạch của nàng.

Nàng nhìn tôi bằng đôi con ngươi tối tăm, gằn từng tiếng khốc lạnh.

"Ôi, ngài Bá tước đáng thương, đáng nguyền rủa! Chàng chưa từng yêu ngươi, chàng chỉ tội nghiệp ngươi thôi, chàng chỉ ép mình làm thế, chàng không thể chịu đựng ngươi thêm một khắc nào nữa, không thể, dù chỉ là một khắc. Sao ngươi lại là loài người tàn độc đến thế, sao ngươi lại ép chàng đến mức này?"

Đến đây nàng dừng lại, bưng mặt, oà khóc nức nở đến nỗi cõi lòng tôi như tan nát vì những tiếng nức nở ấy.

Tôi đáp như cố thu hết sức, và thấy sửng sốt vì sự điềm tĩnh không biết đến từ đâu của mình.

"Thế thì đã sao, hả tiểu thư của ta? Ta đã hết mực yêu người ấy, ta không thể yêu nhiều hơn được nữa."

Tôi bị dồn ép bởi những suy nghĩ hết sức kì lạ, những cảm giác vô cùng tăm tối và, những câu nói hãy còn mập mờ cứ mãi chen chúc trong đầu tôi, rằng tôi cũng chẳng thiết giải đáp thảy cả mớ bòng bong ngẫu hợp ấy.

"Chàng sẽ ra đi vĩnh viễn, ngươi đã không còn cơ hội nào nữa để dày vò chàng."

Tôi đứng đờ ra, như bị giết chết tươi.

Cái viễn cảnh sao mà ảm đạm và rầu rĩ, và cả dấu vết của một nỗi buồn tê tái không rõ vì sao và sự bối rối về niềm mê say trong chốc lát.

Tôi hát về hỗn mang và đêm dài vĩnh cửu. Bài hát được chàng thơ của địa đàng hạ thế dạy tôi.

Mạng sống của người phàm cháy rực rỡ như ánh nến, nhưng cũng rất dễ thổi tắt phụt. Thế nhưng Baerietta, em nào phải phàm nhân, cứ như thể điều đó chỉ xuất hiện giữa hai lần chớp mắt, vụt thoáng qua tâm trí khốn cùng của tôi.

"Tôi không thể yêu ngài như cách mà ngài muốn, nhưng xin ngài hãy tin rằng tôi có yêu ngài, như cách tôi yêu giấy bút của tôi, như cách tôi cầm sách của Hugo, như cách tôi mê đắm hương vị trà mà ngài pha. Xin ngài hãy tin là như thế."

Kìa dung nhan của Chúa. Da trắng xanh và đứng tĩnh lặng như những cái cây dưới ánh trăng. Gương mặt trắng bệch như đoá hoa đêm, hướng lên đón ánh trăng khi ác mộng nối tiếp ác mộng rạch ngang qua trời.

Vệt máu đen lại dưới ánh trăng.

Mắt đen và mờ tối, giống như hai cái xác của loài côn trùng, bóng tối lan tràn từ rìa tầm nhìn, không khác gì thuốc nhuộm chảy vào một bức tranh.

Thế giới đang xoay xung quanh tôi như vòng quay ngựa gỗ.

Khói bốc lên từng cuộn xoáy ốc.

Và tôi như vẫn trông thấy ánh mắt xa xăm như thể em đang nhìn vào một dải thiên hà cách xa hàng vạn năm ánh sáng.

Một màu đêm đen quyến rũ hơn bóng tối của giấc ngủ, gương mặt người xuất hiện trong màn đen dưới mí mắt tôi.

Đột nhiên tôi không còn cảm thấy gì, kể cả trọng lượng của thứ đang đè lên ngực trái tôi lúc này.

Kẻ đang chìm ngập trong vòng lặp đau thương không khác gì những rãnh nhỏ xoay tròn trên mặt đĩa than.

Từ chiếc máy phát vang lên âm thanh tí tách nho nhỏ vì các hạt bụi lấp đầy rãnh đĩa.

Em sẽ trở về, sẽ lại trở về như bao lần lìa xa tôi, hẳn thế, tôi tự nhủ.

Chỉ một ngày nữa mà thôi, chỉ một đêm trắng trời nữa mà thôi, tôi tự nhủ.

Và thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | 𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘨𝘭𝘢𝘴𝘴 」 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ