Serenade ban chiều

97 13 1
                                    


Vienna với bình minh, ánh nắng mặt trời, hoàng hôn, ánh trăng, tiếng đồng hồ trên quảng trường Maria Theresa điểm giọt thời gian, và trong một không gian đặc biệt: đồi Alice nhỏ, tôi đứng đấy và nghe rõ mồn một tiếng chuông đêm gióng lên từ ngọn tháp cao nhà thờ.

Những buổi hẹn sớm của tôi luôn có mặt Baek Hyun – với chút thân phận một tay cầm bút goá vợ đẫm ái tình, giữa thành phố mang trái tim âm nhạc cổ điển thế giới này - vào một dịp trùng hợp, tôi được một giáo sư khảo cổ học ngỏ lời nhận em làm trợ lý cho mình.

Công việc của Baek Hyun đơn giản hơn là em đã dự liệu, mỗi ngày ngồi trong văn phòng biệt thự ngoại ô thành phố của tôi, ngoại trừ việc sửa những lỗi cú pháp nhỏ tí ti ra, thận trọng lược bỏ một số chi tiết trong những trang tiểu thuyết dang dở - khi mà, "nhà soạn thảo trẻ tuổi lỗi lạc và say ngủ" là tôi (theo cách nói của em) cảm thấy ngôn từ của mình vụng về đến nhọc, vì có hơi thở em gần kề. Song so với học vị cử nhân trường Mỹ thuật Vienna của mình, chàng hoạ sĩ nhỏ luôn cảm thấy hài lòng khi tìm được một công việc phù hợp thế này, trước khi em thực sự sẵn sàng để sáng tác tranh.

Những lúc nhàn rỗi không có bản thảo để chỉnh sửa, em sẽ ngồi bên chiếc hạc cầm, lóng ngóng gảy những đầu ngón, vừa nhớ về một giai điệu giao hưởng từng nghe qua. Le petit mes cher! (Người yêu dấu của tôi ơi), gã thi hào tự xưng mang gốc gác Châu Á bao giờ cũng muốn bông đùa với em một câu như thế. Em lại chỉ mỉm cười lảng tránh bằng cách hỏi tôi có muốn uống cà phê hay không.

- Tôi nhớ mình đã hứa sẽ mang "Les Misérables" (Những người khốn khổ) bản gốc và một tập giấy vẽ về cho em.

- Paris đẹp chứ ạ? – Bé con lễ độ của tôi, em ôm quyển sách tinh tươm và tập giấy vào lòng, lên tiếng hỏi bằng một giọng trong trẻo sau khi nói lời cám ơn. Tôi nới lỏng chiếc cà vạt, mỉm cười nhìn chỏm tóc màu mật của Baek Hyun.

- Đó là một thế giới khác hẳn Vienna, nhưng em biết đấy, nhà bao giờ cũng đẹp hơn tất cả.

- Ông có nhớ tôi chứ?

Câu hỏi khiến người đã bước khỏi máy bay một giờ đồng hồ là tôi bỗng choáng váng.

- Rien n'est plus certain (Không điều gì chắc chắn hơn thế), rằng tôi nhớ em bằng cả tấm thân già cỗi này.

- Ông vẫn trẻ cơ mà?

- Nhưng tôi và em, cách nhau cả thập kỉ cuộc đời.

- Nhưng ông ơi, Chan Yeol của tôi, điều đó đâu hề quan trọng. Tôi yêu ông, yêu cả vết chân chim.

.

Em đã vẽ tặng tôi một bức tranh hoa sen đá kim cương.

- Hoa sen đá kim cương, nó có ý nghĩa là gì vậy? – Tôi âu yếm xoa mái tóc loà xoà.

- Hoa sen đá kim cương, có nghĩa là tình yêu bất diệt.

Chúng tôi đã yêu nhau bằng một tình yêu rất đỗi phàm trần mà cũng thiêng liêng như thế, những cá thể mang trong mình dòng máu nghệ sĩ, dường như bao giờ cũng có thứ tình yêu rất mực si đắm và thành khẩn, như thể Đức Chúa lòng lành đã tác hợp, như thể đời này em chính là bạn tình chung thân.

「 ° 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒃𝒂𝒆𝒌 ° | 𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘨𝘭𝘢𝘴𝘴 」 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ