Chap 2. Chem chẻm chem chẻm (1)

887 34 3
                                    

Chiếc Ferrari màu đỏ yên vị trong hầm xe của khu biệt thự The Face. Sải những bước dài và tự tin, Trương Mỹ Nhân với quần jean đen cùng áo sermi trắng và áo da khoác ngoài trông thật phong độ, lịch lãm. Tú Hảo mà thấy chắc khóc thét chạy đến ôm chầm lấy cô mất, hí hí – Mỹ Nhân che miệng cười tưởng tượng. Chỉnh lại đồng hồ và chiếc kính đang đeo, cô bắt đầu bước nhanh hơn khi thấy Thiên Nga đang ở ngay đằng sau mình.

_"Á đậu phộng! Dọt lẹ không thì bị phát hiện mất!"

Thiên Nga vừa giặt đồ xong đang định đẩy sào đồ ra dãy Lan Khuê phơi ké thì đập vào mắt cô từ xa xa dáng dấp của một gái nào đó y chang Mỹ Nhân – bạn cùng Cấp 3 với mình.

_"Thôi đúng mẹ rồi, cái dáng cao kều lòng thòng này lẫn đi đâu cho được. Á à mà nay diện bảnh tỏn qua đây chắc chắn có ý đồ gì đây. Rồi biết luôn, qua gặp Hảo chứ còn gì nữa!"

Mà không đúng – Thiên Nga lắc đầu suy nghĩ. Hướng gặp Hảo là phải rẽ trái qua dãy Lan Khuê, còn vừa nãy chính mắt nhìn thấy Mỹ Nhân rẽ phải qua dãy Hoàng Thùy. Nó làm gì bên đó ta?!? Chẳng lẽ để mắt con nhỏ nào bên dãy đó?!? Chậc chậc, thôi chết mẹ rồi phải đi qua báo cho Hảo biết, cái tội bày trò làm giá mất bồ như chơi con ạ! - Thiên Nga nghĩ.

-------------------------------

Rón rén, lẩn lẩn một hồi thì cuối cùng Mỹ Nhân cũng đến được trước cổng 1 căn biệt thự màu xám trắng tại dãy Hoàng Thùy. Trước cửa ra vào có treo một câu tục ngữ:

"Đường dài mới biết ngựa hay

Ở lâu mới biết người ngay kẻ tà"

_"Đây rồi! Nhà thầy bói Cao Ngân danh bất hư truyền. Nghe đồn thầy bói đúng 99% với tài giải hạn tận gốc không ai sánh bằng. Lần này mày được cứu rồi Nhân ơi"

Mỹ Nhân hí hửng hấp tấp bước vào mà chẳng thèm nhấn chuông, chân trước chân sau cuống hết cả lên làm cửa chưa kịp mở thì đã đâm sầm vô té sml :) Vệ sĩ của Mỹ Nhân tưởng chủ nhân bị ám sát nên từ 8 phía lao ra. Cả một đội hình 12 người, người đỡ Nhân dậy, người gọi điện cho trực thăng đưa bác sĩ tới, số còn lại thì vây quanh Nhân thành vòng tròn mặt hướng ra ngoài xác định kẻ tình nghi.

_"Á đậu phộng, té không sao mà ngạt thở chết tôi mất, bu gì bu giữ vậy mấy ba, tránh ra cho con thở cái!"

Mỹ Nhân loạng quạng đứng dậy với sự giúp đỡ của vệ sĩ trưởng Hữu Vi. Tất cả đồng loạt lùi lại hết ra phía ngoài sau câu nói của chủ nhân. Hữu Vi lên tiếng

_"Chủ nhân, cô có sao không?"

Mỹ Nhân lấy lại vẻ điềm tĩnh trên mặt, ánh mắt nghiêm nghị nói

_"Không sao, chỉ là bất cẩn nên té. Mà mấy người không phân biệt được đâu là sơ ý té đâu là bị kẻ địch tấn công à?"

_"Hữu Vi biết lỗi, sẽ không có lần sau, thưa chủ nhân!"

_"Rồi rồi rồi lui đi, lui hết đi bị phát hiện bây giờ, lẩn mãi mới được tới đây mà làm xôn xao không nên" – Mỹ Nhân xua tay nói.

_"Vâng, thưa chủ nhân" – Hữu Vi cùng đội vệ sĩ lại mỗi người 1 hướng rút vào ẩn nấp.

Do tính chất công việc của gia đình Mỹ Nhân có nhiều cạnh tranh và đối thủ, ngay từ khi còn nhỏ cha của Mỹ Nhân đã sắp xếp cho cô 12 vệ sĩ tinh anh bên cạnh để bảo vệ mình. Hữu Vi là người trẻ nhất trong số đó, nhưng anh lại là đội trưởng, lớn lên cùng nhau và vì độ tuổi không chênh lệch nhiều nên cũng có thể coi Mỹ Nhân với Hữu Vi là thanh mai trúc mã. Nhờ vậy, hồi nhỏ thay vì chơi xe tăng súng ống, ngày nào Hữu Vi cũng phải ngồi chơi búp bê bán đồ hàng với Mỹ Nhân, thật bất hạnh :) Tuy nhiên có 1 câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao 2 đứa cùng chơi búp bê trong khi đó Hữu Vi lớn lên không gei mà Mỹ Nhân của chúng ta lại gei lòi, lạ thật!

[FANFIC] [NHÂN DUYÊN] - CON TIM TUI ĐAU QUÁ MAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ