Chap 2. Chem chẻm chem chẻm (2)

739 46 28
                                    

 À không chữ "Duyên" chắc là ý nói số mình với Hảo có duyên với nhau chứ gì nữa, hí hí.

_ "Hahaha, vậy là số trời đã định, nữ đã rõ chưa?"

_ "Dạ hiểu, ý bề trên muốn nói con với Hảo là duyên trời định sẵn, không thể tách rời đúng không ạ" – Mỹ Nhân che miệng cười e thẹn.

_ "Tiên sư nữ, nữ hiểu thế là sai rồi. Nhưng về chữ Duyên này ta không thể giải thích sâu được, vì nó là định mệnh của nữ, nữ hiểu sao thì nữ hiểu. Ta không thể xem vào."

Mỹ nhân cau mày, hỏi lại "Thế hiểu thế nào mới đúng ạ, thầy nói rõ cho con đi"

_ "Nghĩa là nữ phải bán liền ngôi biệt thự cạnh biển vừa được tặng đi"

_ "Gì, gì, điên à, mới được tặng sao mà đem bán được, mà chữ duyên thì liên quan gì đến căn biệt thự đó!"

_ "Không những thế nữ còn phải đốt hết quần áo của nữ từ trước đến giờ đi, không được chừa lại cái nào không thì chắc chắn gia đình tán gia bại sản"

Mỹ Nhân bắt đầu nổi quạu " Này bà bà bói lại cho đàng hoàng nhé đang tình duyên mà lại sang gia đình li tán công ty đổ bể là như thế nào, có liên quan gì đến cái chữ duyên đó không!!"

_ "Trong nay mai, nếu nữ không thực hiện được như lời ta nói thì chắc chắn sẽ bị tan biến vào 1 thế giới khác, cơ hội trở về đây không cao đâu, à mà còn nữa số mạng của nữ với nữ nhân tên Hảo không hợp, nữ không nên cố chấp, hãy từ bỏ"

_ "Này này nãy giờ tôi nhịn bà hơi nhiều nhá, đến giải hạn tình không làm được thì thôi còn bắt bán nhà đốt đồ, trù gia đình người khác tan đàn xẻ nghé, giờ thì chốt lại là tôi với Hảo không hợp, vậy mà chữ duyên là nói đến cái gì còn giải thích không được, bà có bị điên không, có bị điên không!!!" – Mỹ Nhân gắt lên hất cả nải chuối trên bàn xuống đất.

Cao Ngân trừng mắt, nghiêm giọng: "Nhặt nải chuối lên!"

_ "Không! Tôi không nhặt làm gì được tôi" – Mỹ Nhân đáp trả

_ "Nhặt nải chuối lên!"

_ "Không!"

_ "NHẶT LÊN!!"

_ "KHÔNGGGG!!!!"

_ "Nữ im điiiii!! Hôm nay tôi thật vô phúc, vô phúc mới có khách mở hàng như nữ, thầy bà nói 1 câu là cãi chem chẻm chem chẻm ra. Kim Dung đâu, nhanh, mau nắm đầu nó quăng ra khỏi biệt thự cho thầy, quăng ra khỏi biệt thự!!!"

Cô gái váy trắng chạy vào định dùng lực thật mạnh lôi vị khách soái ca ra thì Mỹ Nhân đã đứng phắt dậy xoay người đi thẳng 1 mạch.

_ "Vĩnh biệt, ba cái thứ bói toán tào lao mía đao!"

Vừa ra khỏi cổng chưa kịp định thần hạ hỏa thì

RẦM

Một cô gái ăn diện kì lạ như thời xưa đâm sầm vào người khiến Mỹ Nhân ngã nhào người xuống đất. Định quay mặt lên là táp táp chửi thẳng vào mặt con nhỏ đui mù vô lễ thì một lần nữa

RẦM

Gì, gì, ai nữa, ai đâm vào người chồng tao nữa. Vệ sĩ đâu, vệ sĩ đâu hộ giá chồng taoooo. À không, tất cả đã nhầm rồi, đó là tiếng sét ái tình xẹt ngang qua đầu Mỹ Nhân. Cô gái trước mặt cô bây giờ thật xinh đẹp, nàng tựa như một cô công chúa nhỏ không vướng bụi trần. Với nước da trắng hồng không tỳ vết, đôi môi đỏ mọng cùng ngũ quan xinh đẹp không thể chê vào đâu được. Trái tim Mỹ Nhân tự nhiên đập một tiết tấu kì cục như không còn là tim của cô nữa. Mải mê với dòng suy nghĩ mà Mỹ Nhân quên luôn việc đỡ con gái nhà người ta dậy. Đấy, những lúc cần tay nhanh hơn não thì không thấy đâu, toàn làm ba cái trò không ai coi được.

Cô gái xinh đẹp mặc cổ phục cố gượng đứng dậy, trên môi mấp máy 2 từ "Xin lỗi" lặp đi lặp lại nhiều lần. Loạng choạng với đôi chân bị trầy xước để đứng dậy, dùng 2 tay xua xua trước mặt nữ nhân diện một cây y phục đen kỳ lạ "Này, nhà ngươi có sao không. Ta xin lỗi, ta không cố ý. Tại có người truy đuổi ta, hức"

Nói tới đây nàng nức nở thành tiếng, chẳng hiểu sao trước mặt nữ nhân này, nàng cảm thấy yếu đuối và muốn dựa dẫm lạ thường. Mỹ Nhân nghe thấy tiếng thút thít thì bừng tỉnh khỏi cơn háo sắc, rối rít dỗ dành

_ "Này này không sao rồi đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi, không có ai làm hại cô được nữa, yên tâm đi."

Mỹ Nhân vừa nói, thấy nước mắt của cô gái trước mặt cứ không ngừng tuôn. Thế là còn chờ gì nữa mà không chộp lấy cơ hội, cô dùng ngón tay cái lau nhẹ những giọt lệ lăn trên má. Ôi sao mình soái quá :) Ôm cô gái trước mặt vào lồng ngực mà vỗ về. "Ổn rồi, không sao đâu, nhưng sao cô lại ăn mặc như vậy, đóng phim à, đoàn phim bị cướp phải không? – Mỹ Nhân sốt ruột hỏi. Chỉ có 1 tiếng nhẹ tênh đáp lại "Hức, không"

Mỹ Nhân cảm thấy rùng mình, không đóng phim mà mặc vầy chắc là, chặc, tiếc thật đẹp mà bị khùng.

_ "Ủa không phải hả, thế tại sao người ta lại đuổi bắt cô, cô đánh bài nợ tiền à?" Lại một tiếng đáp nhẹ như gió – "Không phải"

_ "Thế tại sao lại ăn bận như thế này rồi chạy bán sống bán chết thế?"

Thấy cô gái trong lòng ngừng run rẩy, Mỹ Nhân từ từ thả lỏng tay cúi đầu xuống trong khi công chúa nhỏ từ từ ngước đầu lên, bốn mắt chạm nhau làm cho không gian xung quanh như dừng lại.

_ "Nãy giờ ngươi nói gì ta đều không hiểu lắm, nhưng nếu ta nói ta là công chúa nước Văn Lang, nhà ngươi có tin ta không?"

Trước đôi mắt ngấn nước như chứa hàng vạn tinh tú trên bầu trời ấy, Mỹ Nhân như bị hút vào. Có trời đất chứng giám, giờ phút này cô công chúa nhỏ trong lòng Mỹ Nhân nói gì, cô đều tin. Tin một cách lạ lùng không cần suy xét.

_ "Tôi tin!"

Mặt đối mặt, trên môi công chúa nhỏ nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng có người tin cô, ít nhất là như vậy. Mỹ Nhân bất giác bị nụ cười của người đối diện cuốn hút, cô cười theo lúc nào không hay.

_ "Tôi chỉ hỏi cô 1 câu nữa thôi được không?

_ "Được!"

_ "Cô tên gì?"

_ "Duyên, ta tên Mỹ Duyên!"

End chap 2

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên sau khi gặp nhau sẽ làm những gì?

Rốt cuộc Mỹ Duyên có thật là công chúa nước Văn Lang không? Và tại sao nàng lại tới được đây?

Theo như lời thầy bói Cao Ngân, có thật Mỹ Nhân không làm theo thì sẽ bị tan biến mất?

Thiên Nga đã mách chuyện gì với Tú Hảo và Hảo sẽ phản ứng như thế nào?

Tất cả sẽ được giải đáp ở chap sau

Chap 3. Sến!

Sẽ sớm ra mắt quý đọc giả nếu môi Lan Khuê bớt thâm và Minh Tú bớt đớt.

Cám ơn sự tài trợ và đồng hành của công ty Gei High-fashion – SONG MỸ NHÂN DUYÊN x SONG MỸ ĐỀU ĐIÊN <3

Hãy cho mị những phản hồi để mị biết mới có thể khống chế sự điên trong fic =)) và động lực cho chap sau <3

[FANFIC] [NHÂN DUYÊN] - CON TIM TUI ĐAU QUÁ MAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ