Chap 3: Sến! (1)

702 37 3
                                    

Về tới nhà, Mỹ Nhân cho xe chạy thẳng vào gara dưới tầng hầm. Bước ra ngoài một cách chậm rãi đi vòng về phía bên kia cửa sau. Nhẹ nhàng nhất có thể, cô mở cửa rồi tiến vào bên trong đưa người con gái đang ngủ ôm vào lòng, một tay đặt sau lưng một tay đặt dưới 2 chân người đối diện bế ngang lên. Một khung cảnh hoàn mỹ không thể diễn tả bằng lời. Mỹ Nhân bước từng bước nhỏ từ từ cố không để cho cô công chúa nhỏ thức giấc, nàng đã quá mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi sáng nay rồi! Đến trước thang máy chuyên dụng, cửa tự động mở. Mỹ Nhân cúi đầu xuống nhìn cô công chúa nhỏ và lại tủm tỉm cười, đây chắc là lần thứ 88 trong ngày từ khi gặp Mỹ Duyên.

Chết tiệt, cô chắc bị điên rồi, tình cảm dành cho Hảo bao lâu nay chẳng lẽ là dối trá. Tự bản thân lừa bản thân, Mỹ Nhân cô quả đúng là con khùng xuất chúng thiên hạ :) Cái cảm giác xao xuyến hiện tại khác lắm, chẳng giống với những lần cô nhìn Hảo. Vậy ra bà thầy bói hồi sáng nói đúng? Hảo không phải là người mà cô tìm kiếm. Một nửa của cô là nàng công chúa xinh đẹp này. Duyên! Đúng rồi, Duyên trong Mỹ Duyên. Là tên của nàng, trúng mánh rồi ... à nhầm cô tìm thấy nàng rồi :)

Đập tan dòng suy nghĩ của Mỹ Nhân, Hữu Vi từ phía ngoài thang máy bước vào

_ "Chủ nhân, người cần đến đâu?"

Mỹ Nhân thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu nhưng vẫn không rời mắt khỏi Mỹ Duyên

_ "Căn phòng áp mái!"

Hữu Vi sững người, không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này

_ "Nhưng, chủ nhân, căn phòng đó là nơi bà chủ sắp xếp cho vợ sắp cưới của chủ nhân - tiểu thư Carius của tập đoàn DP , người không thể ..."

_ "Nhiều lời!!! Ai mới là chủ nhân của ngươi?Hữu Vi ngươi xem thường lời nói của ta đúng không?!!?"

_ "Nhưng ..."

_ "Á đậu phộng bữa nay gan lớn đôi co luôn ha, mà nói nghe ta nói là nói vậy thôi chứ bấm thang máy lên phòng ta đi, mẹ ta mà biết đưa gái về nhà là đã bị cạo đầu rồi đừng nói đem lên phòng tân hôn một tay bà sắp xếp, no đòn mất"

Mỹ Nhân gật gù như vừa đưa ra quyết định thoát khỏi án tù chung thân. Thật may mắn quá! Mẹ cô mà la mắng là như Tam Tạng đọc thần chú khống chế Tôn Ngộ Không vậy, đầu người đối diện chỉ có nước bể làm đôi thôi!

Đặt Mỹ Duyên lên giường của mình, Mỹ Nhân tiếp đến cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Thấy khuôn mặt xinh xắn của công chúa nhỏ, cô nhịn không được liền đưa tay vén cọng tóc mai vương trên trán, vòng ngón tay vẽ từng đường nét dịu dàng. Nàng đẹp quá, đẹp đến nghẹt thở!

Mỹ Nhân lại một lần nữa lạc vào đống câu hỏi rối như tơ vò. Truyện tiểu thuyết ngôn tình cũng đã từng đọc qua, thể loại xuyên không hiện tại trước mặt cô thật khó mà ngấm nổi. Nước Văn Lang? Con gái Vua Hùng? Mỹ Duyên sao? Người con gái Việt thời xưa chính là đẹp tới mức độ này sao, thật ngưỡng mộ!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tách mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Mỹ Nhân lên tiếng:

_ "Bác Cường, mau vào đây!"

[FANFIC] [NHÂN DUYÊN] - CON TIM TUI ĐAU QUÁ MAN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ