Ở đời ai cũng có một câu nói về định mệnh . Vậy ở đây xin nói rằng định mệnh Sẽ là một con thoi , cứ đung đưa mãi mà ko thể chán . Nó khiến cho cặp tình nhân luôn cảm thấy mệt mỏi bởi sự vô cảm của vòng định mệnh ấy .
Trịnh sảng cùng Trương Thần đến nơi khá sớm .
- Alo , Quản lí Kim , tôi là Trương Thần , quản lí của Trịnh Sảng đây . Chúng tôi đã đến rồi
- .....
- Vậy cũng được , vậy là phòng đầu tiên của tầng 8 sao ?
- ......
- Được , vậy gặp anh sau . Ok , bye bye .
Cúp điện thoại , Trương Thần quay sang Trịnh Sảng vẫn đang còn ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh .Có lẽ cô bé chưa quen .
- Sảng à ! đi thôi em
- Hả ...à dạ chị
Hai người cùng nhau bước vào công ty . Mọi nhân viên của công ty có lẽ cũng quen với việc các ngôi sao nổi tiếng sẽ xuất hiện ở đây , nên họ cũng không có lấy gì làm lạ để tò mò mà lời ra tiếng vào cho những diễn viên ấy . Và đương nhiên Trịnh Sảng cũng không phải là ngoại lệ . Bước vào phòng thang máy , đến khi thang máy gần khép cứa thì có bóng người chạy vội đến trước mặt hai người .
- Sorry , cho tôi đi nhờ với
- À không sao , anh vào đi .
Trịnh Sảng vội lấy tay nhấn nút để cho người mới nói vào . Anh ta trông có vẻ chạy rất mệt . Vì chiếc áo sơ mi xanh nhạt nhẽo của anh ta thấm ướt cả mồ hôi trên phần bả vai , với dáng điệu hớt hải sợ không kịp mà thở hồng hộc cho đến khi vào thang máy cũng vậy . Thì ra anh ta là quản lí của một phòng hay của một người nào đó . Trịnh Sảng nhìn thấy đôi tay cầm chiếc túi đựng các lon nước ngọt lạnh có vẻ mua cho thân chủ .
- Cô uống chứ ? Coi như là tôi cảm cô đã đợi tôi đi thang máy cùng - Anh chàng đưa trước mặt cô một lon nước lạnh
- Cảm ơn , anh tên gì ? Trịnh Sảng cũng mỉm cười mà nhận lấy lon nước từ tay anh ta
- Tôi à ? Tôi tên Nhậm Bàng
- Nhậm Bàng ? – Trương Thần đứng bên cạnh nghe cũng thấy quen tai . Nhậm Bàng ? cái tên này nghe nhiều rồi mà sao lại không nhớ . Là ...Không phải chứ . Là quản lí của Dương Dương à ?
- Anh là quản lí của Dương Dương sao ?- Trương Thần mạo phạm trong lời nói mà hỏi anh
- Phải .
- Có duyên thật đấy . Đây là..
- Trịnh Sảng . Tôi biết cô ấy .
- Vậy sao . Vậy thì ..Dương Dương đâu . Cậu ta không đi cùng với anh à?
- Cậu ấy đang ở phòng đọc kịch bản .Đến cũng lâu rồi , tôi đi mua nước cho cậu ấy .
- Vậy sao .
- Đến rồi .- Trịnh Sảng nghe được lời đối thoại đó cũng cảm thấy nhẹ lòng . Ít ra thì bản thân vẫn không lạc lõng khi vào trường quay . Cô chăm chú xem tầng hiển thị thì cũng đến nơi .
Thang máy mở cả ba cùng đi vào Phòng kịch bản . Mọi người bên trong đã khá yên vị . Cô chào hỏi sau đó quay về chỗ của mình . Từ khi bước vào đến khi ngồi xuống ghế , vẫn luôn có một đôi mắt trầm ấm nhìn cô . Bên trong đó chứa bao nhiêu là cảm xúc mà không biết nên diễn tả như thế thế nào .
YOU ARE READING
Chỉ có thể chờ nhau đến [ Dương Sảng ]
ФанфикEm và , chúng ta cứ gặp nhau liên tục , nó giông như một câu chuyện mờ ảo không có lối thoát luôn khiến em chóng mặt .