Màn đêm tràn về thành phố Đế Đô
Phòng 201 khách sạn X...
- Alo . Trịnh Sảng tôi nghe ....- Bước từ phòng tắm ra , khoác cho mình cái áo choàng bằng bông Trịnh Sảng một tay với lấy chiếc khăn bông lau đầu một tay cài dặt loa ngoài điện thoại và thực hiện cuộc đối thoại bằng phương tiện truyền thông điện tử .
- Trịnh tiểu thư à ~ chị nói em nghe bây giờ là mấy giờ rồi ?- Đầu dây bên kia nhại lên tiếng của Trương Thần
- Chưa muộn , chị yên tâm còn 2 tiếng nữa mà - Tay cô vừa lau tóc vừa lục sào trang phục được vứt 1 đống gần cửa ra vào kia , nhìn một cách chán nản . Chẳng là hôm nay có cuộc hẹn với đoạn phim ăn mừng sự ' tăng triển' không tưởng của phim , đã đến độ cao nhất của lượt thu vé phòng xem .
" Trịnh Sảng , tôi lần này chờ em đến " . Động tác tay bỗng khựng lại , trong đầu bỗng nhiên lóa lên câu nói ấy . Từ 2 ngày trước , khi phim trường bắt đầu chuyển cảnh , Vy Vy và Tiêu Nại hôn nhau trong phòng làm việc . Sau 2 giờ đồng hồ diễn lại cảnh hôn , đầu cô cứ như muốn bốc hỏa , thật là quá kích thích đi . Thì ra mỹ vị thiếu niên khi bước sang tuổi 24 là đây sao ? Ngay khi đôi môi dứt ra đã mấp máy câu nói mang theo động từ chờ đợi của chàng " Tiêu Nại" kia khiến cô đỏ lại càng đỏ .
- Không sao chứ ? ~ Tiếng của Trương Thần vang lên bên tai .
Thì ra là cô chưa tắt máy , lại còn im lặng cả một quãng dài , thực làm cho chị lo lắng .
- à , không sao . Thôi chị đến đón em đi , em thay quần áo sắp xong rồi . Em sẽ đến buổi tiệc tối nay nhé - chưa đợi cho đầu dây bên kia trả lời , cô liền một ngón kết thúc cuộc gọi .
Còn có người nào đó mặt đã hiện vài đường hắc tuyến đen trên trán mà than oán trời .
7:00 P.M
- Ô Ô Tiểu Sảng em đến rồi à, vào đây ngồi đi nào , rồi chúng ta bắt đầu cuộc vui thôi - Đạo diễn thấy bóng dáng Trịnh Sảng yêu kiều qua tấm cửa kính đang đóng lại kia mà đứng dậy ra tiếp đón .
- Nào , nào em ngồi bên cạnh Dương Dương nhé . .....Ok mọi người , bây giờ chúng ta bắt đầu phần mở đầu tiệc nào ... - Tiếng đạo diễn vang lên cả căn phòng , thu hút sự chú ý của mọi người .
- Đầu tiên tôi xin công bố lí do ....là như thế này , ngay cả chính đoàn phim 27 anh em chúng ta cũng không biết đến chữ " ngờ " khi sản phẩm tinh thần của chúng ta giờ đây đã thu về vé khán phòng cũng không ít ...chúng ta dường như ....-Đạo diễn cứ tiếp tục nói trong khi trịnh Sảng và Dương Dương không còn ngồi ở bàn tiệc nữa .
Ở một nơi nào đó của góc vườn hoa của khách sạn...
- Đi từ từ thôi . Tôi không khéo léo trong việc đảm bảo tính mạng người khác một cách trọn vẹn đâu . - Trịnh Sảng bị Dương Dương dẫn đi trong bí mật . Đôi mắt cô bị Dương Dương bịt lại bằng chiếc cà vạt của mình .
- Nhưng cậu lôi tớ đi đâu ??? Mọi người đang dự tiệc cơ mà . - Trịnh Sảng bị dẫn đi một cách vô thức , chỉ biết chân nhấc rồi đạp là đã hoàn thành đi một bước .
Tháo bỏ cà vạt ra khỏi đôi mắt , và....thật đẹp , chỉ là một vườn hoa nhỏ nhưng ở đây trồng loài hoa hồng trắng mà cô yêu . Mùi hương như theo làn gió đêm mà bay theo , vương qua cánh mũi cô chút ít , đủ để khiến lòng người nghẹn ngào .
- Đẹp chứ _ Tiếng nói pha theo màu âm trầm của một người thanh niên đã trưởng thành trong độ tuổi 24 -25 tựa như hơi sương mờ dày đặc vào buổi sớm . Dương Dương đã nhìn thấy khu vườn này khi ngắm cảnh từ ô cửa sô của phòng ra tầm phóng bên ngoài . Không biết có phải chăng rằng đây là động tâm , anh chỉ là theo cảm tính mà nhớ đến nàng " Vy Vy " nhỏ nhán , hiền lành , luôn mang theo một bờ vai gầy nặng trĩu bóng dáng áp lực của cuộc sống , chỉ là đôi lúc anh muôn đến bên cạnh mà sẽ bớt cái áp lực nặng nề ấy , mặc dù vẫn không biết rằng kết quả có thật sự là tốt đẹp chăng .
- Đẹp , Hoa hồng trắng là loài mà tớ rất thích , không phải là người am hiểu nhưng tớ thích chính màu hoa của , vì khi nhìn thấy nó tớ sẽ bớt đi phần nào xúc cảm muốn rớt nước mắt của tớ . - Trịnh Sảng phải mất 5 giây định thần mới nhận thức mà trả lời ....Vừa rồi có phải là cô thấy Dương Dương như một chàng soái ca " Tiêu Nại " không ? Chẳng lẽ vì tâm hồn không mấy tư ổn mà chợt sinh ra xúc động ảo ảnh chăng ???
YOU ARE READING
Chỉ có thể chờ nhau đến [ Dương Sảng ]
ФанфикEm và , chúng ta cứ gặp nhau liên tục , nó giông như một câu chuyện mờ ảo không có lối thoát luôn khiến em chóng mặt .