Chương 21: Không đề

265 4 0
                                    


Tin tức trong cung vốn rất linh thông, chỉ trong vòng một ngày đã truyền khắp các điện.

Lục Dung Hoa mang thai, không những được thăng phân vị, mà còn được sủng ái nhiều hơn; cùng lúc đó, Nguyệt Dương phu nhân không biết vì sao chọc giận hoàng thượng khiến người vốn luôn sủng ái nàng ta tức giận đến mức đưa nhị hoàng tử cho Tiêu chiêu viện nuôi dưỡng.

Tiêu chiêu viện đương nhiên vô cùng vui vẻ, luận về phẩm hạnh hay tài năng nhị hoàng tử cũng đều vô cùng nổi bật, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ lên làm thái tử. Bây giờ hoàng thượng đưa người đến chỗ nàng ta, nếu ngày khác có thể ngồi lên vị trí thái tử, dù không giành được vị trí thái hậu thì ít nhất nàng ta cũng sẽ là Thái phi.

Nàng ta nâng ly trà lên, nhếch môi cười khẽ, vẻ kiều diễm càng thêm mặn mà, nhẹ nhàng thổi lá trà trên mặt nước, không nhanh không chậm nếm một ngụm: "Trà ngon, thưởng."

Cung nữ đang phục vụ nàng ta vui mừng quỳ xuống: "Tạ ân điển của nương nương."

Buổi trưa, dùng cơm xong, ma ma phụ trách chăm sóc nhị hoàng tử liền dẫn người tới Hòa Hoan điện.

Liếc nhìn gương mặt có nhiều nét tương đồng với hoàng thượng, Tiêu chiêu viện khẽ nhíu mày, Nguyệt Dương phu nhân quả thật là có tài, không những giữ vũng sủng ái suốt bảy năm, đến cả con trai thân sinh cũng có may mắn kế thừa ngũ quan của hoàng thượng.
Nếu như hôm nay Nguyệt Dương phu nhân không ngã đài, sợ rằng Tiêu Chiêu viện nàng đây cũng phải toát mồ hôi thay cho hoàng hậu.

Một hoàng hậu đã thất thế, so với một cung phi đang thịnh sủng; một người không có con, một người lại hạ sinh hoàng tử vừa ưu tú vừa giống hoàng thượng. . . . . . Nhưng đáng tiếc, bây giờ nàng ta đã ngã đài, hoàng tử này sẽ thành con trai của mình.

Không cần ma ma dạy, Hạo Diệc cung kính cúi người hành lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu phi."

Tiêu chiêu viện cười hết sức hiền hòa, ưu nhã đi tới trước mặt hắn, đỡ hắn dậy: "Nhị hoàng tử không cần đa lễ, thời tiết nóng như vậy, sao không ngồi xe tới?"

Đứa bé chỉ mới tám tuổi nhưng đã có dáng vẻ thong dong trấn định hiếm có: "Nhi thần cảm tạ mẫu phi đã lo lắng, nhưng do Trường Nhạc cung cách Hòa Hoan điện không xa, nên đi bộ một chút cũng không sao. Huống chi nhi thần tới để gặp mẫu phi, tất nhiên phải làm trọn lễ nghĩa, sao có thể vì thoải mái nhất thời mà ngồi xe đến."

Tiêu chiêu viện cười càng thêm vui vẻ, cầm tay hắn, sờ sờ đầu hắn: "Nguyệt Dương phu nhân dạy dỗ con tốt như vậy, hôm nay con đến Hòa Hoan điện, mẫu phi sợ mình không có năng lực, không thể chỉ bảo thêm gì cho con."

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, dù tư thái ung dung, nhưng vừa nghe nhắc đến chuyện phải rời khỏi mẫu phi thân sinh, vẫn không nhịn được cúi đầu xuống, mắt cũng đỏ lên.

Tiêu chiêu viện ôm hắn vào trong ngực, dịu dàng nói: "Đứa bé ngoan, đừng buồn, mặc dù mẫu phi rất vui vì con đến Hòa Hoan điện này, nhưng cũng sẽ không ngăn cản con đi gặp mẫu thân đâu."

Lúc này Hạo Diệc mới nở nụ cười, khẽ gật đầu với nàng: "Nhi thần cám ơn mẫu phi."

Trong mắt Tiêu chiêu viện lóe lên tia sáng mà Hạo Diệc không nhìn thấy. . . . . . Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, còn nhiều thời gian, mặc dù bây giờ lòng hắn đang ở chỗ Nguyệt Dương phu nhân, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ vẫn ở đó.

Đấu phá hậu cung - (full) Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ