Chương 27: Thủ đoạn

232 4 0
                                    

An Uyển nghi chết đi, nguyên nhân tuyên bố với bên ngoài là bị bệnh nặng. Nhưng không biết kẻ nào trong cung đã truyền đãi rằng: vì An Uyển nghi đắc tội với Lục Dung Hoa đang được hoàng thượng sủng ái nhất, nên bị Lục Dung Hoa ban cho cái chết.

Chuyện này khiến người ta bán tín bán nghi. Nhưng ba ngày sau khi An Uyển nghi chết, hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ tấn phong cho Lục Dung Hoa, từ Chính Tứ Phẩm Dung Hoa thành Tòng nhị phẩm Chiêu Nghi.

Nghe nói ý của hoàng thượng là sắc phong phi vị, nhưng Lục Chiêu nghi từ chối, nói vị trí Chiêu Nghi so với tuổi tác của nàng đã là hiếm thấy, tuổi còn trẻ, tư lịch cũng không bằng người khác sao có thể đảm đương vị trí phi?

Có người cảm thấy nàng ngu ngốc, phi không làm, còn giả bộ thanh cao. Nhưng chỉ có Lục Khê biết, vấn đề phẩm cấp giờ đây đã không còn ý nghĩa nữa, hoàng thượng để ngươi ở trong lòng, quan tâm ngươi bao nhiêu, mới là vấn đề mấu chốt quyết định tương lai.

Thời gian này hậu cung xảy ra nhiều việc, không ít phi tần phân vị cao đều mất, chỉ còn lại Ninh phi vì từng ở bên cạnh hoàng hậu, hơn nữa vào cung đã, chỉ luôn an phận thủ thường, chẳng có gì đặc biệt nên chẳng hề được hoàng thượng yêu thích.

Trước mắt chỉ còn lại Tiêu chiêu viện là ngang hàng với Lục Khê, về phần Thẩm Kha và những người khác không cần phải để ở trong lòng.

Đã khiến trong lòng hoàng thượng có ngươi thì những người khác không cần phải bận tâm tới nữa. Đã tấn vị, theo lý nên chuyển vào Chung Cảnh cung, nhưng Lục Khê nói Nhạc Thanh điện đã quen, với lại nàng tương đối lười, vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn.

Minh Uyên cũng gật đầu, còn sai người lại tặng quà đến, trong đó có không ít vật quý trọng. Lục Khê vẫn theo lệ chọn và món bày ở ngoài, còn lại thì giao cho Vân Nhất cất vào kho.

"Chọn lấy vài tấm vải, cũng nên làm thêm mấy bộ y phục rồi."

Bích Chân cười lắc đầu: "Nào có hạ nhân lại mặc vải giống như chủ tử? Nương nương muốn hại chết tụi nô tỳ sao?"

Vân Nhất nhìn mấy tấm vải màu sắc thanh lịch nói: "Nô tỳ rất vui mừng vì nương nương có ý này, nhưng Bích Chân cô cô đã nói, nô tỳ cũng không dám mặc."

Lục Khê bật cười, mở hộp trang sức lấy ra hai cây trâm vàng chế tác tinh mỹ, một cây là trâm hoa mẫu đơn, ít đi vài phần diễm lệ, nhiều hơn mấy phần dịu dàng; một cây khác khắc hình cá nhỏ, chiếc đuôi vểnh lên như đang bơi trong nước, hoạt bát dí dỏm, những thứ này đều là vật nàng đeo khi còn là Dung Hoa, hôm nay thăng vị, thành Tòng nhị phẩm Chiêu Nghi, trang sức đều phải để ý, không được dùng những thứ phóng khoáng như thế này nữa.

Mẫu đơn đưa cho Bích Chân, còn cá nhỏ thì cho Vân Nhất, Lục Khê khẽ mỉm cười: "Theo ta lâu như vậy, nhưng chưa từng tặng cho các em thứ gì, đi theo chủ tử trí nhớ kém như ta cũng thật khổ cực cho các em, mong rằng các em đừng chê ta keo kiệt."

Vân Nhất nhìn nụ cười ấm áp trên môi nàng, là thật sự xem các nàng như con người đồng lứa, mặc dù hôm nay thành Chiêu Nghi, vẫn không đề cập tới hai từ "Ban thưởng", chỉ nói là tặng. . . . . . thân trâm, hình cá bóng loáng lạnh lẽo, chất vàng cùng hình dáng điêu khắc tỷ mỉ như vậy không phải ai cũng có thể hưởng thụ.

Đấu phá hậu cung - (full) Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ